Hoa nở trong lòng
Cây hoa hồng nhà tôi cứ mỗi tháng lại nở hoa một lần. Những ngày hoa nở, dù có buồn phiền thế nào, lòng tôi cũng thấy có một chút bình yên nhè nhẹ dâng lên. Nắng nô đùa và chim hót rộn vui, nhởn nhơ vài chú bướm ong bay lượn. Tôi không tin được khung cảnh nên thơ như thế đang hiện ra trước mắt tôi, trong khu vườn của mình! Những nụ hoa chúm chím mỉm cười, cành hoa đung đưa cùng với gió. Tôi thong thả pha cho mình một tách cà phê và đắm đuối vào những đóa hoa lung linh dưới ánh bình minh. Nỗi buồn thường trực bỗng bị bỏ quên đâu đó, chắc là nó vừa rơi khỏi tâm mình, cùng với những cánh hoa rải hồng trên mặt đất.
Không biết tôi đã đọc ở đâu đó câu: “mỗi khi buồn hãy trồng một cây hoa”. Chắc là để những lúc như lúc này, khi hoa nở thì niềm vui trong lòng cũng mở cánh. Uống một ngụm nhỏ cà phê, những đắng ngọt cũng như vị đời trôi qua đầu lưỡi, thấp thoáng buồn vui. Hương hoa quyện cùng làn khói bay lên rồi tan ra, như tất thảy những chuyện trên đời, rồi cũng vô thường như hương hoa, như làn khói. Tất cả những cay đắng bỗng nhẹ tênh như những sợi ban mai lấp lánh cỏ hoa. Tôi đưa tay ấp yêu một nụ hoa còn giữ nét nguyên trinh, thấy háo hức những niềm tin vừa được khơi màu rực rỡ.
Theo thói quen tôi lấy điện thoại chụp vài bức ảnh hoa hồng. Lạ thật, cùng là hoa trên một cây nhưng mỗi bông hoa hồng đẹp một cách khác nhau. Mỗi đợt hoa nở tôi đều chụp rất nhiều nhưng chưa bao giờ có bông nào giống bông nào cả. Con người cũng giống như những bông hoa, đều đẹp một cách riêng, có lối suy nghĩ riêng và có thế giới của riêng mình. Vậy mà có đôi khi ta lại buồn khi người khác suy nghĩ không giống mình. Thậm chí ta còn cho là người khác không đúng. Ta nhìn đời dưới lăng kính của riêng mình để rồi thất vọng khi không tìm được tiếng nói chung, tự đó ta tự mình cô lập, thu vào trong thế giới cô đơn, lạnh lẽo. Đã không ít lần ta và cuộc đời này đã hiểu lầm nhau, nếu ta biết loài hoa còn không có bông hoa nào giống bông hoa nào thì làm gì có ai hợp ý với ta mãi mãi. Cuộc sống phải chăng là chấp nhận sự khác biệt, sự không hoàn hảo, điều quan trọng là chúng ta biết dung hòa. Từng bông hoa có thể có khiếm khuyết nhưng ai có thể phủ định nét đẹp của một cây hoa hồng bừng nở trong nắng sớm.
Tôi nhổ cỏ rồi nhặt mớ lá rụng ủ quanh gốc cây. Những bông nào gần tàn, tôi cắt đi để cây tập trung vào nuôi dưỡng những nụ mầm mới. Thế là tôi có một bình hoa xinh để trên bàn làm việc và cây hoa hồng lại tươi mới đầy sức sống. Thật ra, có những chuyện mình cũng cần buông bỏ dứt khoát như khi cầm kéo cắt những cành hoa kia. Nếu đã là gánh nặng, là những thứ không thể tốt hơn thì đeo mang chỉ làm cho cuộc hành trình chậm lại. Còn nhớ ngày xưa tôi cứ hay tiếc nuối như thế, không dám buông những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Hoa không dám cắt rốt cuộc nó cũng tàn rụng đầy gốc, lại không có một bình hoa xinh trên bàn làm việc mà sức sống của cây cũng yếu đi. Có đôi lúc nặng nhọc và mệt mỏi quá, tôi vẫn cố tham lam không buông thứ gì. Có phải con người ta chỉ chấp nhận buông tay khi không còn sức, khi đã đủ tổn thương?
Có một câu mà tôi rất tâm đắc: “Là phụ nữ, nhất định phải sống như một đóa hoa. Luôn ngẩng cao đầu mà nở rộ trước mọi giông bão”. Chợt nhớ có lần ba tôi cứ tưởng cây hồng đó như những cây bon sai khác nên tỉa sát gốc, tôi cứ nghĩ nó sẽ chết đi giống như nhiều bạn bè trồng hoa hồng đã chia sẻ. Nhưng rồi sau đó nó lại đâm chồi tua tủa, tốt hơn cả lúc đầu. Thầm nghĩ dù là cây, một khi đi qua những nghịch cảnh sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. Giống như ta đi qua mất mát, trái ngang của cuộc đời mới có thể vững vàng hơn trong giông bão. Cảm xúc được tôi luyện sẽ trở nên mạnh mẽ, và ta cảm thấy quý trọng hơn những giây phút yên bình.
Sáng nay, cây hoa hồng nhà tôi nở đầy. Sau những ngày mưa, nắng ngập ngừng rồi cứ thế tưng bừng khu vườn nhỏ. Chợt thấy lòng mình cũng ca hát như chim. Chợt thấy lòng mình cũng nở đóa hoa tươi. Thì ra mọi gánh nặng trên đời này là do ta tự trói buộc ta, buồn hay vui cũng do mình tự tạo. Đã thế sao không hít căng lồng ngực không khí tươi vui của buồi sớm mai này, cắt một bình hoa và lại bắt đầu, như chưa từng bể dâu, như chưa từng bão tố.
Sưu tầm