Hoa nắng
Hôm nay nhặt nhạnh nắng vàng
Dệt thành hoa nắng tặng nàng...nàng ơi!
Thế mà mưa mãi rơi! rơi!
Nắng thì cứ trốn ở nơi xa nào
Tìm đâu sợi nắng hanh hao
Để mà đan dệt ươm vào tóc mây
Gởi cả cái nụ tình say
Mà ta ấp ủ tháng ngày tơ vương
Mưa rơi... mưa khắp nẽo đường
Tìm đâu sợi nắng yêu thương dệt tình
Sấm chớp thì cứ lung linh
Như đùa như giỡn cố tình trêu ngươi
Hoàng hôn cũng đã buông lơi
Nhặt nhạnh sợi nắng ôi thôi...bẽ bàng
Muốn dệt hoa nắng tặng nàng
Đành ôm tình mộng ngỡ ngàng...ôi chao!
Thôi đành chờ đến hôm sau
Tặng nàng với cả một bầu tơ vương
Đan bằng sợi nhớ sợi thương
Dệt bằng tim nhớ miên trường xuyến xao
Nắng ơi! đừng trốn nữa nào
Mây ơi! đừng có đổ rào cơn mưa
Để ta gởi đến nàng thơ
Muôn ngàn hoa nắng ởm ờ tóc mây
Gởi đến cả nụ tình say
Mà ta ấp ủ đêm ngày...mơ hoa
Mong nàng đón nhận tình ta
Một lẳng hoa nắng gọi là...trao duyên.
Thơ: Vũ Như