Hoa cà phê nở trắng tháng ba
Tây Nguyên mỗi độ tháng ba dường như ắp đầy nỗi bâng khuâng dưới cái nắng tròn vành của khoảng khắc xuân già non hạ. Trời xanh mơ như tấm sàng kỳ vỹ đang sàng sẩy lớp lớp bụi mây rơi li ti giữa không trung đầy gió. Giữa cao nguyên bạt ngàn nắng tơ và gió nhẹ, ta bâng khuâng chậm bước giữa bạt ngàn sắc trắng hoa cà phê. Loài hoa trắng tơ có mùi hương thoang thoảng mọc từng cành, từng cành đều khắp, bừng ngát cả một miền quê, triền đồi, vườn rẫy. Lồng ngực ta như bừng lên một tình yêu tha thiết và say đắm giữa sắc trắng bạt ngàn của rẫy hoa cà phê đang mềm mại đung đưa trong gió.
Hoa cà phê có màu trắng. Sắc trắng bồng bềnh, thơ mộng, ngọt ngào. Sắc trắng của bông mây núi ngàn nguyên sơ, thơm vị đất của rừng già, vị ngọt của suối thác. Hoa cà phê có mùi thơm, mùi thơm nhẹ nhàng, dịu dàng và cổ kính, bảng lảng vây quanh mọi giác quan. Ta chầm chậm đi giữa rẫy hoa, cho sương vương áo, cho hương ướt lòng, để hít hà cho thoả hết hương sắc của núi rừng Tây Nguyên. Để yêu cho kì hết tháng ba hoa cà phê nở, để mỗi sáng bên cánh cửa gỗ của nhà sàn, ta lặng ngắm một vườn đầy những bông tuyết trắng, nghe tiếng đàn ai rơi xuống phin nồng sóng sánh cà phê, khẽ nhấp mềm môi vị đắng trầm tư lắng lại. Để hồn ta quyện chặt vào hoa cà phê chốn gió ngàn đương bừng nở mơ say.
Để nhớ về một câu chuyện xa xưa khi buôn làng Tây Nguyên còn lập làng xây bản. Có một chàng trai tài giỏi được sinh thành và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bản làng. Nhưng rồi một có một chim dữ đã đến và làm hại dân làng, dân làng bỏ đi mãi nhưng đi tới đâu cũng bị nó hãm hại. Chàng trai đã quyết định đánh bại con chim, nghe lời dạy, chàng đã một mình lên núi cao nhất để tìm sắt thiêng, đúc thành một thanh gươm thần. Chàng và chim dữ đánh nhau quần quật, cuối cùng lưỡi gươm của chàng đã đâm xé ngực con chim. Con chim gục xuống che phủ người chàng. Máu nhuộm đỏ cả một vùng mây núi, suối thác. Nơi chàng chết mọc lên một cây lạ. Quả có màu đỏ và khi chín nẫu thì có màu đen. Người ta đặt tên cho nó là cây cà phê, mọc hùng vĩ giữa vùng đất đỏ ba zan nhiều nắng và gió. Sự tích ấy ngày ngày tháng tháng vẫn bập bùng bên bếp lửa nhà Rông mỗi đêm khuya, như nhắc nhớ về dòng máu Tây Nguyên anh hùng và kiêu dũng.
Hoa cà phê màu trắng, nhị trắng đan xen, thường mọc thành chùm đôi hoặc chùm ba, hao hao hoa cúc, thoang thoảng hoa nhài. Hoa nở rất nhanh khoảng từ 3 đến 4 ngày, mọc dọc theo cành trĩu nặng trắng muốt, toả hương thanh khiết giữa đất trời như gom cho hết nắng trời thanh tân. Cà phê đến Việt Nam theo dấu chân người Pháp, rồi nên duyên với vùng quê đất đỏ ba zan, toả sắc xanh bền bỉ giữa nắng ngọt gió lành miền sơn cao hùng vĩ. Cà phê cứ thế trở thành thức uống ưa chuộng của tất cả mọi người, bởi cái vị đắng rất riêng kết tinh từ nắng gió mây ngàn. Hương cà phê thanh tao, sánh nồng nhưng không ngào ngạt, vừa đủ thơm để bẽn lẽn, vừa đủ say để mê riết tâm hồn. Nếu một lần bạn có dịp đến Tây Nguyên vào tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, ngắm sắc trắng bồng bềnh như tuyết trắng Châu Âu của mùa hoa cà phê, hẳn bạn sẽ đắm chìm ngây ngất tưởng chừng như có thể hít căng gió lành vào buồng phổi, và cất ở đấy, thật đầy, thật căng, thật thơm, thật hiền.
Một sớm trong lành, ta lặng mình trong tinh khôi, ngắm hoa cà phê rung rinh cánh mềm giữa bầu trời lộng gió. Cảm thấy yêu quê hương mình, tha thiết, đắm say.
Trần Hiền