Hạnh phúc
Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp ngồi tụ họp với các bạn cùng lớp đại học sau 10 năm ra trường. Chúng tôi hỏi han, bàn luận say sưa về hạnh phúc của nhau. Đứa này khen ngợi, ngưỡng mộ đứa kia vì cho rằng bạn hạnh phúc hơn, còn mình thì kém may mắn, có khi chỉ toàn là bất hạnh… Biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn, đủ đầy bởi đứng ở góc độ khác nhau, mỗi người lại có quan niệm khác nhau về hạnh phúc.
Nếu cắt nghĩa một cách chi li thì có thể hiểu hạnh phúc là trạng thái cảm xúc của con người khi ta thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Đó là một khái niệm thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người. Và theo đó, mỗi người đều cố vun đắp, theo đuổi hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau. Người thì cho rằng có nhiều tiền là hạnh phúc nhất. Người lại bảo được mọi người coi trọng, yêu thương mới là hạnh phúc. Một số người lại quan niệm, chỉ cần được làm điều mình thích đã là hạnh phúc rồi...
Tôi đã có dịp chứng kiến rất nhiều niềm hạnh phúc xung quanh mình. Suy cho cùng thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện sống của mỗi người mà niềm hạnh phúc được định lượng khác nhau. Đó là niềm hạnh phúc của một người làm vợ, làm mẹ, làm con dâu trong một gia đình chẳng khấm khá gì nhưng chỉ cần được chồng hết mực yêu thương, sẻ chia trách nhiệm; được mẹ chồng cảm thông, ủng hộ; được con cái hiếu thảo, chăm ngoan. Đó là nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt của người làm được những điều tốt đẹp cho người khác. Những người luôn lấy việc thiện, việc nghĩa làm phương châm sống trong đời, là niềm hạnh phúc cho đi mà không cần nhận lại. Với nhiều người, hạnh phúc lại bắt đầu từ những gian khó trong cuộc sống. Từng ngày, từng giờ, họ lao động, phấn đấu, cống hiến để nhận ra ý nghĩa lớn lao của cuộc đời mà thêm quý trọng những ngày đã qua và biết hướng đến những ngày phía trước.
Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình nghèo nên từ bé, hạnh phúc với tôi thật đơn giản. Đó là những ngày đi học về, tôi được mẹ dành cho một chén cơm trắng nóng hôi hổi ủ trong chăn ấm ngày đông. Đó là khi mùa thi đến, cốc chè đậu xanh mát lịm mẹ đưa tận tay càng tiếp thêm tinh thần cho tôi vượt qua những thử thách khó khăn. Đó là ngày sinh nhật tôi, chồng tôi tự tay nấu một bữa ăn “thịnh soạn” dù những món ăn ấy hình thức còn rất vụng về. Đó là những ngày tôi mới sinh con đầu lòng, anh đã thức suốt đêm dỗ dành, trông con cho tôi ngon giấc. Nụ cười ấm áp cùng lời nói yêu thương của anh đủ để tôi thấy mình thật diễm phúc. Rồi khi hai con dần lớn lên, dù vẫn đi ở trọ nhưng hàng ngày, sau khi hoàn thành công việc cơ quan, về nhà sum họp, tiếng cười, tiếng nói của tất cả thành viên gia đình đã kết nối chúng tôi thành một mái ấm yêu thương.
Đôi khi, hạnh phúc là những gì thật giản đơn và gần gũi với chúng ta. Vậy mà ta đã lãng quên hay cứ mải mê kiếm tìm.
An Viên