Hai người đàn ông cụt chân đi chung với nhau 1 đôi giày
Karim và Obeid trạc tuổi nhau, sinh sống tại một vùng ở Gaza sát với biên giới Israel. Tuy luôn cùng nhau chơi đùa, cắp sách đến trường từ khi còn nhỏ nhưng hai người chỉ thực sự trở thành bạn thân khi cùng là nạn nhân của những vụ ném bom.
Vào một ngày đầu năm 2011, Israel đã ném bom vào hai hộ gia đình thuộc vùng Gaza, Palestine. Obeid đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường để hỗ trợ di chuyển những người bị thương. Đúng lúc đó, một quả bom đột nhiên rơi xuống khiến mắt, cánh tay và cả phần lưng của anh đều bị thương nặng. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là việc anh sẽ vĩnh viễn bị mất đi bên chân trái. Vào thời điểm đó, anh vẫn chưa tròn 20 tuổi.
Obeid nhớ lại vụ việc năm đó, cho biết Karim là người đầu tiên chạy đến hỏi thăm anh. Karim ở đã ở cạnh anh rất lâu, không ngừng động viên, an ủi, khiến một người đang không còn thiết đến sự sống như Obeid cảm thấy ấm lòng và được tiếp thêm hi vọng.
Tuy nhiên, cuộc đời thật khó lường trước được điều gì. 5 năm sau kể từ ngày vụ ném bom xảy ra, bi kịch tương tự lại xảy đến với Karim. Anh đã may mắn thoát chết trong vụ ném bom đẫm máu lần thứ hai của Israel. Trớ trêu thay, anh cũng vĩnh viễn bị mất đi bên chân phải của mình.
Karim kể lại: "Obeid giúp tôi xoa dịu những vết thương lòng, chăm sóc tôi như tôi đã từng giúp anh ấy vào 5 năm trước". Anh vẫn nhớ năm đó, để khiến mình vui lòng, Obeid lạc quan nói: "Nhìn này, giờ thì chúng ta trở nên giống nhau rồi".
Cùng trải qua những khó khăn giống nhau khiến họ càng trở nên thân thiết hơn. Karim chia sẻ: "Chúng tôi quen rồi, gần như việc gì cũng làm cùng nhau. Chúng tôi cùng đi mua quần áo, cùng nhau sắm giày".
Nhắc đến việc cùng nhau lái mô tô, Karim cho biết: "Lần đầu tiên Obeid rủ tôi lái mô tô cùng anh ấy, thực sự tôi không dám vì sợ ngã. Nhưng anh ấy lại động viên tôi: "Chúng ta hãy cùng nhau thử xem sao". Lạy Chúa, cuối cùng bọn tôi cũng đã thành công!"
Karim kể lại: "Obeid giúp tôi xoa dịu những vết thương lòng, chăm sóc tôi như tôi đã từng giúp anh ấy vào 5 năm trước". Anh vẫn nhớ năm đó, để khiến mình vui lòng, Obeid lạc quan nói: "Nhìn này, giờ thì chúng ta trở nên giống nhau rồi".
Cùng trải qua những khó khăn giống nhau khiến họ càng trở nên thân thiết hơn. Karim chia sẻ: "Chúng tôi quen rồi, gần như việc gì cũng làm cùng nhau. Chúng tôi cùng đi mua quần áo, cùng nhau sắm giày".
Nhắc đến việc cùng nhau lái mô tô, Karim cho biết: "Lần đầu tiên Obeid rủ tôi lái mô tô cùng anh ấy, thực sự tôi không dám vì sợ ngã. Nhưng anh ấy lại động viên tôi: "Chúng ta hãy cùng nhau thử xem sao". Lạy Chúa, cuối cùng bọn tôi cũng đã thành công!"