Hà Nội ơi! Tôi nhớ mãi, muôn đời
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn
Tiếng trống trường ngày ấy đã đi qua...
Cánh phượng nào thổi bùng lên nỗi nhớ.
Những buồn vui về một thời trai trẻ
Những yêu thương, hờn giận âu lo...
Ta ra đi, trong ánh nắng ban trưa
Bỏ lại sau lưng ngôi trường xưa cũ
Hoa nắng vàng vương trên bờ vai nhỏ,
Bịn rịn chia tay kẻ ở người đi.
Ta ra đi, quyết cất bước ra đi
Ngang dọc muôn nơi đời trai là thế
Trái tim ta tưởng không còn nhỏ lệ
Trước những éo le đau khổ đầy vơi.
Ta ra đi trong đầy ắp tiếng cười
Và ký ức chìm dần trong quên lãng
Ta những tưởng quên dần theo năm tháng
Bạn cũ, trường xưa cùng khoảng trời xanh.
Ta ra đi, sao thương nhớ vây quanh...
Nhớ Hà nội nhớ mái trường xưa ấy
Nhớ những con phố rực màu phượng cháy
Nhớ cả lối về ta vẫn thường qua.
Ta đâu biết cứ mỗi bước đi xa
Hà nội lại về trong tim da diết
Ôi nhớ lắm những loài hoa thân thiết
Khoe sắc cùng nhau mỗi độ xuân về.
Đẹp gì hơn khi đỏ thắm triền đê
Cả trời quê rực màu hoa gạo nở
Con phố nào đọng bao niềm nhung nhớ
Hương bưởi nào cho say lắm đam mê.
Ta nhớ cả những khi hạ trở về
Tiếng ve kêu giữa phố phường Hà nội
Những dòng xe nối nhau đi rất vội
Hà nội oi nồng nóng lắm người ơi!
Rồi cơn mưa rào bớt chợt tuôn rơi
Để Hà nội lại dịu êm trầm lắng
Cái chói chang không còn trong ngõ vắng
Chợt nắng, chợt mưa ta mãi quen rồi.
Ta nhớ mùa thu xào xạc lá rơi
Ta nhớ mùi hương nồng nàn hoa sữa
Ta nhớ cả cái màu tươi lá đỏ
Của cây bàng cuối phố trước nhà ai.
Cốm làng Vòng thơm lắm lắm người ơi,
Ta mãi không quên miền ven đô ấy
Ta đã đi nhiều nơi sao vẫn thấy
Hà nội của ta nặng trĩu trong lòng.
Ta cũng nhớ về Hà nội mùa đông
Cây trút lá xác xơ cành trước gió
Khát khao nhớ chiều hoàng hôn tím đỏ
Sóng Tây hồ lạnh giá bước vào đêm.
Ta nhớ cả cái màu trắng trinh nguyên
Của Cúc Hoạ Mi khi mùa đông tới
Đẹp say lòng biết bao nhiêu cô gái
Hà nội đông về vẫn cứ dịu êm.
Ta mãi nhớ cái tiếng gõ leng keng
Của tàu điện đón đưa người trên phố
Tiếc lắm thay tàu điện không còn nữa
Nhớ nao lòng hình bóng tàu điện xưa.
Hà Nội ơi! Tôi nhớ mãi, muôn đời!