Gửi em sương chiều Bảo Lộc
Tôi gởi em cả khung trời Bảo Lộc
Những con đường phố núi dốc quanh co
Tôi gởi em chút tình sầu bạc tóc
Đến cuối đời vẫn chưa trọn tình thơ
Tôi muốn gởi sương chiều mềm vai nhỏ
Dáng ai nghiêng sương núi chập chùng bay
Ở nơi đó em có gì để nhớ
Con đường nào sương phủ kín đôi vai
Ở nơi đó chắc chẳng sầu quan tái
Trời Cali nắng gió lắm không em
Em ra đi để tình tôi ở lại
Sương vẫn đầy theo những bước chân đêm
Nơi xa lắm có khi nào gặp lại
Nắng nhạt nhòa và một chút sương rơi
Dẫu là thế vẫn không là Bảo Lộc
Trời B’Lao thôi cũng đã xa rồi …
Tôi gởi em chút tình người phố núi
Tiếc một điều sương chẳng gởi được em
Mai mốt rồi dấu chân em trở lại
Có tình tôi, sương trắng phủ vai mềm.
- Sưu tầm -