Gió tháng Mười
Tháng Mười về trong từng cơn gió hiu hiu khiến lòng ta xao xuyến. Có phải gió làm cho cái nắng tháng Mười trong hơn, ngọt hơn. Nắng đấy mà chỉ như một bức tranh sơn dầu mùa thu sinh động. Người xưa đã nói rất hay về cái nắng tháng Mười rằng: “Tháng Mười rất nắng mà không có gì”.
Mùa này trên phố nồng nàn hương hoa sữa. Từng chùm hoa trăng trắng lẩn khuất ở một góc phố nào đó, một vòm cây nào đó, thế mà mùi hương cứ thế nồng nàn khoe ra, giống như người con gái đẹp muốn giấu mình đi mà sự kín đáo ấy lại càng làm vẻ đẹp thầm kín lộ ra. Hương hoa sữa cứ vấn vít mãi khiến bước chân kẻ lữ hành trên phố cũng như dùng dằng, lạc bước vào cõi thơ hoài cổ. Gió tháng Mười chạy dài trên phố làm bao trái tim thiếu nữ ngẩn ngơ, tóc gió xôn xao như mây trời. Gió tháng Mười cho ta nhớ về những cơn gió dải đồng ngày xưa. Khi vụ mùa gặt hái xong xuôi, trên cánh đồng tháng Mười chỉ còn lại những cơn gió, khi thoảng qua khi ào ào tới đưa vào làng mùi thơm nồng của bùn đất, rơm rạ. Đó là khi lũ trẻ trâu thỏa thuê đùa nghịch trên đồng. Chơi chán trận giả, rồng rắn lên mây, chúng lại rủ nhau đi hun chuột, bắt dế. Những đống lửa chúng đốt trên đồng để nướng khoai, nướng bắp và cả những chú chuột con gợi lên những nỗi niềm. Từng đám khói màu lam theo hướng gió thổi bay vào làng làm cho khung cảnh thôn quê trở nên bình dị, ấm êm vô cùng. Những chiều gió to, bọn trẻ lại hò nhau thả những cánh diều lên bầu trời xanh ngắt. Tiếng sáo vi vu như khúc hát, bài ca của những giấc mơ tuổi nhỏ được cất cánh bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước. Gió tháng Mười từ bao giờ đã gắn liền với nỗi nhớ tuổi thơ êm ả. Tháng Mười mẹ đem áo ấm ra phơi lại, chuẩn bị cho mùa đông giá buốt. Để giờ đây, mỗi khi tháng Mười về lòng lại bâng khuâng nhớ mẹ nhiều hơn.
Đêm tháng Mười hoa cau lặng lẽ tỏa hương. Những cánh hoa rơi rụng bên thềm như tô điểm cho không gian thêm tĩnh lặng. Bây giờ giữa xô bồ phố xá lòng ta vẫn rưng rưng mỗi khi nghe lại câu hát: “Quê hương là đêm trăng tỏ. Hoa cau rụng trắng ngoài thềm”. Ta bồi hồi nhớ lại góc sân, khoảng vườn thời thơ bé chơi trò trốn tìm những đêm trăng sáng. Đêm thu lặng lẽ, thời tiết bắt đầu lành lạnh về đêm, mẹ kéo đắp cho ta tấm chăn mỏng, ta trở mình nghe tiếng dế nỉ non ngoài vườn khuya. Có lúc ước mình là chú dế nhỏ để được mặc sức hát ca đến khàn giọng rồi lại uống trọn những giọt sương đêm, được giẫm chân lên cỏ ướt, được cả đêm chong mặt nhìn trăng thu.
Bây giờ, đêm tháng Mười như dài hơn để ta thao thức nhớ về miền thơ dại xưa đã thành cổ tích. Những đêm mất ngủ, trở dậy khoác thêm áo rồi bước ra ban công, những ngôi nhà cao vút đã che khuất mặt trăng, tiếng ồn của những chiếc xe lao vội vã ngoài phố chẳng thể bình yên như tiếng dế hát năm nào.
Gió tháng Mười dài như nỗi nhớ, nhưng không là phép màu để đưa ta về với ngày xưa. Bây giờ những cơn gió dải đồng có còn đủ sức mê dụ lũ trẻ. Hay gió không còn về trên cánh đồng ngày ấy? Thoảng trong gió như vọng lại câu hát ru buồn: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chầy thức đủ vừa năm”. Tháng Mười này mẹ có còn đem áo ấm của ta ra phơi lại.
Tản văn của KIM NHUNG