GIÓ MÙA ĐÔNG
Ta đã bỏ chiều về bên phía hoàng hôn
căn gác mênh mông gió vào đầy - phía cửa
người đã đi rồi, chợt thấy mình vôi vữa
biệt ly nào - thưa thốt một lời đau
Những con tàu lặng lẽ tách xa nhau
sân ga nhỏ bóng ai mong manh quá
có phải đó - những rêu phong của tháng ngày xưa cũ
lấm lem chiều nhoà nhạt những nụ hôn
Ta với theo mùa, nghe nỗi nhớ đầy hơn
trong ký ức chút hanh vàng của lá
ta nhặt lại những cơn gió gối vào chiều hối hả
buông không đành nên không thể nói chia ly
Có lẽ với người ngày tháng chợt vô vi
ta khắc khoải giận mình quá chừng nông nổi
nỗi đau nào buộc vào nhau rất vội
cuối đường rồi, thôi thế cứ mênh mông
Có lẽ là... ừ nhỉ gió mùa đông!