Giao mùa
Đó cũng là khoảng thời gian này trong năm, khi trời bớt cao và trong, nắng nhạt và nhiều gió thổi, em gọi nó là mùa phải lòng.
Sau mấy trận sốt giao mùa mỗi tháng tư, tháng mười một, em lại thấy mình yếu ớt, nhỏ nhen và nhạy cảm thêm vài phần. Em nghĩ trên trái đất này, chỉ có mình em là kẻ cô đơn.
Em phải lòng không phải vì mùa. Nhưng mùa bảo em hãy xôn xao đi. Em nén lòng đợi chờ. Mùa bảo em hãy đi tìm cớ...
Với em thì, rung động là cảm xúc khó hiểu nhất trần đời, thật đấy. Em không biết lúc nào nó xảy đến, không kiểm soát được, không cách nào ngăn nó chảy tràn trong lòng em. Có những người làm em thấy biết ơn suốt một thập kỷ. Nhưng cũng có người chỉ lướt qua thôi, làm em muốn lưu giữ cảm xúc ấy một đời sau. Cách ánh mắt em lục tung bể người để chỉ tìm kiếm một người ở đấy, cách người ấy nhẹ nhàng tìm cách chối bỏ em, em đem những cảm xúc đó, nén thành viên kẹo chua ngọt the cay, cất vào lòng (và hẳn ở đó không có kiến, chỉ có nhiều gói chống ẩm, giữ em đừng vội quên).
Có những thứ cảm xúc đến mạnh và đi cũng nhanh, làm em hụt hẫng và cấm cảu vô vùng. Em tưởng rằng cảm xúc từ mùa này nó cũng như vậy. Nào ngờ nó lại là thứ cảm xúc như nhấm nháp cà phê, quện vào lòng một chút hơi ấm nóng, châm từ từ từng chút để thả lòng, rồi thở nhẹ ra từng giọt từng giọt. Rồi chắt chiu, rồi nâng niu, rồi nhâm nhi... Và nó còn ấm nóng, tốt cho cái amidan yếu đuối như chính em.
Có một vài kỉ niệm trong quá khứ được em bầu chọn là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời (với hơn hai chục mấy năm sống). Vào khoảng thời gian này, đôi khi nghĩ lại, nó làm em tủi thân. Em thường sợ những thứ vui vẻ, hạnh phúc quá. Bản thân em lúc nào cũng nghĩ mình là đứa bị nguyền rủa không xứng đáng được thương yêu. Nhưng nếu không có nó, em không thể có một thành trì kiên cố, cho em dựa vào mỗi khi thấy mình méo mó, lạc loài.
Thực ra thời tiết không làm em buồn đâu, gió ngoài đường thổi mạnh quá làm trống rỗng luôn cảm xúc. Và rồi thì cô đơn vẫn là căn bệnh trầm kha của tuổi trẻ.
Lemon Drop