Giận hờn
Bởi chúng mình, phương trời chia hai ngã
Mới hay hờn, nên đã trách lầm anh
Có đôi khi... giận để được dỗ dành
Mong anh hiểu, ngày mai lành anh nhé
Anh có biết, khi anh không chia sẻ
Nỗi cô đơn quạnh quẽ của xứ người
Căn phòng vắng quặn thắt nỗi chơi vơi
Khao khát được nghe lời ai to nhỏ
Chiều đêm buông mang nỗi niềm trăn trở
Ai hững hờ cho ai nhớ đến ai ?
Hỏi chúng mình liệu còn có ngày mai
Câu hẹn ước hỏi ai còn khao khát?
Tháng bảy về giọt ngâu buồn se sắt
Cánh phượng hồng héo hắt đợi thu sang
Nhớ nhung ai bờ mi đẫm đôi hàng
Thương Chức Nữ, Ngưu Lang chờ ô thước
Hết giận rồi, mình lại cùng chung bước
Dấu yêu à..
Xin chớ ngược ...
Lòng nhau...
Thơ: Bích Nguyễn