Giản đơn
Thơ: Đồng Ánh Liễu
Dẫu ta là hoa hay cỏ
Thì cũng chỉ cần giản đơn
Hơi đâu muộn phiền vô cớ
Nghĩ về những điều thiệt hơn
Miễn mỗi ngày trôi bình dị
Bao người thân thương an lành
Ta làm điều mình thích thú
Chẳng quá cưỡng cầu lợi danh
Lại ước mỏng manh như gió
Bay giữa trời xanh thật hiền
Vui thì rong chơi đây đó
Buồn thì kiếm chỗ bình yên
Ta cứ là ta như thế
Chẳng ép mình phải giống ai
Dẫu cuộc đời là dâu bể
Vững tâm qua tháng năm dài
Mai này đi về một cõi
Lợi danh quyền quý sang hèn
Tất cả như cơn gió thổi
Hỏi còn gì để thiệt hơn ?
Ta cứ giản đơn như thế
Thong dong tự tại giữa đời
Biết Đủ để luôn vui vẻ
Sống đời Bình Thản mà thôi!