Giai điệu tháng mười
Tháng mười ngọt nắng...
Trời không còn cái cảm giác nóng nực của mùa hè với cái nắng gắt gỏng cháy da xém thịt. Nắng tháng mười, cái nắng phồn thực hòa quyện cùng cái gió heo may se lạnh khiến người ta dễ trải lòng...
Những chảng mây như nặng hơn, dầy hơn, không còn mỏng tang, nhẹ xốp bảng lảng trên bầu trời bâng khuâng hoài niệm như hồi đầu tháng tám.
Ta nghe đâu đây những thanh âm rất nhẹ như lời chối chăng, thổn thức hình như của tiếng lá lìa cành; tiếng trở mình khe khẽ của những cành cây khẳng khiu đang dồn hết phần tinh túy sinh lực cho những trái xanh vào mọng...
Bước đi của thời gian cho dù có khẽ khàng đến mấy thì cũng không khỏi khiến lòng ta xao động khi nghĩ về tháng mười, cái gạch nối giữa hai mùa thu- đông để rồi chuẩn bị kết thúc một năm và lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.
Tháng mười, những bông Sen cuối cùng vẫn gắng gỏi trỗi dậy, gắng gỏi tỏa hương, đánh thức khoảng trống trong tâm hồn tôi. Cái thứ hương tinh khiết, trinh nguyên mà ngay cả trong chiêm bao tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác quyến rũ thần tình của nó đối với tâm hồn mình!
Ngoài kia, nơi đầu hiên, những bông cúc vàng gầy rạc lặng lẽ đi qua tháng chín thanh tân, cúi đầu chào tháng mười heo hắt và bâng khuâng tiễn biệt mùa thu đang bùi ngùi quay gót!
Chiều nay, cơn gió mùa đông bắc đầu tiên mở màn cho dàn hợp xướng giai điệu mùa đông đã tới! Từng làn gió nhẹ nhưng đan thành từng chuỗi dội về từ phía đông bắc khiến ta bỗng nhiên lay động một khoảng trống trong tâm hồn mình.Tháng mười, lần đầu tiên em gặp anh trong chiều vi vút gió...
Con đường từ nhà đến trường thầy cô thường bảo: là con đường thẳng, con đường sáng! Giờ đây, với ta nó như thẳng hơn, sáng hơn trong kí ức tháng mười! Tháng mười năm ấy, em chính thức trở thành cô giáo sau 16 năm miệt mài đèn sách.Nhỏ nhoi vậy thôi nhưng cũng là đủ để trả nợ một hẹn ước với tháng mười và với một miền "Đất Hứa"!
Ơ kìa, những nhành mai tứ quý bỗng rung rinh trong cái trở mình ngoạn mục, nảy ra những bông hoa vàng thắm ngọc ngà trông như những nốt nhạc tươi vui đùa giỡn trong nắng mai khiến ta ngờ tưởng bước chân mùa xuân đang đến... Thì ra là nàng Mai Tứ Quý đa sầu, đa cảm muốn góp mặt mình trong cả bốn mùa xuân hạ thu đông.
Tháng mười, có một thứ hương thơm theo ta suốt dọc tuổi thơ mà vương vít, mà mắc nợ với lòng ta đến tận bây giờ, đó là hương ổi! Hương ổi thơm vườn mẹ "phả" vào hồn ta bao nỗi niềm man mác mỗi khi thu về. Lại nhớ hình bóng mẹ trong buổi sớm trung thu hôm nào ra vườn hái quả thơm cho chị em ta vui trông trăng rằm tháng tám. Những trái ổi vàng vàng thơm thơm lẩn quất, vấn vương trong chùng chình sương sớm đã đi vào tâm khảm ta từ khi nào chẳng rõ...
Tiếng lắc rắc mưa rơi nghe nhè nhẹ, êm êm hòa trong âm điệu du dương, rì rào của tiếng gió khiến lòng ta bỗng chốc mông lung nhớ về một chiều ta trở về bên mẹ, được thưởng thức món bánh đúc lạc mẹ đổ ra sàng dẻo quẹo, dai dấm dứt, chấm chút tương Bần mà ngọt, mà ngon đến nao lòng...Để rồi trái tim ta lại một lần thổn thức trong nỗi khắc khoải nhớ về mẹ...Lòng lại tự nhủ lòng: Mẹ đã đi xa rồi!
Tháng mười kiêu hãnh trầm hùng trong một chiều ta đến với sông Hồng dậy sóng! Dòng sông đỏ hồng như chính tên gọi của nó, đang oằn mình chở phù sa bồi đắp cho đồng bằng châu thổ bốn mùa cây trái tốt tươi!
Tôi cũng không nhớ hết đã bao nhiêu lần tôi trải lòng bên dòng sông lộng gió. Đứng nơi đây ngắm nhìn dòng nước đục ngầu cuộn chảy, tôi như thấy cả dáng vóc, hình hài dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước suốt bốn ngàn năm. Sông Hồng với tôi vừa quen thuộc, gần gũi vừa thiêng liêng, siêu thực như một huyền thoại!
Sông Hồng chảy qua tháng năm, chảy qua tâm khảm rồi đổ vào dòng sông hoài niệm như một thứ tình yêu thuần khiết, nguyên sơ đôi khi không thể nói hết bằng lời.Bỗng dưng, ta muốn hóa thân thành hạt phù sa nhỏ bé kia để chảy trôi cùng dòng đời kiêu hãnh bồi đắp phù sa màu mỡ cho cánh đồng ngô lúa đôi bờ, cho cuộc đời thêm tốt tươi, trù phú!
Và, trong khoảnh khắc tháng mười say đắm, tôi mường tượng tới căn nhà nhỏ thân yêu của tuổi thơ tôi, nơi có vườn dong riềng nở hoa đỏ thắm! Bức tranh quê in hằn trong tâm trí tôi là mùi lúa thơm lẫn trong rơm rạ và những bông hoa dong riềng ngọt ngào lùa vào vị giác một thứ dư vị ngọt thơm quyến rũ đến kỳ lạ!
Mấy chị em tôi vui đùa thoải mái trong rơm rạ, hít hà hương thơm của đồng quê cảm thấy cuộc đời sao ấm áp, bình yên thế!
Tháng mười, người ta thường nói tới sự no ấm, tôi thấy thích tháng mười có lẽ bởi cái cảm giác an yên no đủ!
Tự nhiên như thế, ta yêu tháng mười: yêu cái chất men say ngây ngất của hoa thơm, trái ngọt; yêu cái ngọn gió se se lành lạnh thổi vào lòng ta chút bình yên no ấm của lúa vàng, và cả những đàn chim ngói duyên nợ với mùa vàng lao xao đổ về cùng người nông dân trong mùa gặt.
Tháng mười của tôi – tháng mười mật ngọt, tháng mười đủ đầy viên mãn, là khúc dạo đầu đầy âm hưởng quyến rũ trong bản so-nat Mùa Đông tan chảy lòng người! Người yêu cảnh, vào những lúc trời đất mang mang trái chứng, rồi bất chợt gió mùa mang cái lạnh từ đông bắc tới, tự nhiên cảm thấy như lòng mình say say một cái gì đó, Bức tranh tháng mười đượm màu cuộc sống rộn rã tươi vui khiến tôi như kẻ mộng du đắm chìm trong một cảm giác gì thiêng liêng lắm...
Có lẽ là sự sống!
Minh Tâm