Giã từ
Tặng Ngô Thế Oanh
Mùa hè đang sắp qua, ngày ra đi đã đến
Biển đổi màu, trầm lại dưới trời êm
Mùa thu còn ngập ngừng nơi ngã tư đường vắng
Mưa vội vàng đưa chiều nắng vào đêm...
Nỗi buồn nhớ đã len trong ánh mắt
Và bên rào chùm hoa giấy ngẩn ngơ
Đã thầm biết, khi cầm chén nước
Hương vị gì đọng dưới đáy thờ ơ
Giữa bè bạn đã bắt đầu nói đến
Lần hẹn sau. Những lúc mắt nhìn nhau
Sự cách xa có màu không hẳn tím
Không hẳn xanh và không hẳn không màu
Nếu ta yêu - chẳng điều gì sẽ mất
Lưới thời gian thu kỷ niệm lên thuyền;
Dù vậy đó, nhìn mỏ neo đầm ướt
Ai khó lòng giữ được bình yên...
Đã tới lúc giã từ, mùa hè đang sắp hết
Hoa chói chang lần cuối phượng chưa tàn
Suốt đêm sóng... Biển xô vào dào dạt...
Tôi nhủ thầm: Thôi, xa Quy Nhơn!...
Quy Nhơn, 9-1982
Nguồn: Bế Kiến Quốc, Mãi mãi ngày đầu tiên (thơ), NXB Hội nhà văn, 2002