Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới

Đôi khi tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày tháng của những năm cuối của cuộc đời học sinh của mình. Có lẽ vì lúc đó đã đến tuổi bắt đầu chững chạc để làm người lớn. Cũng có thể là khi đó đã có một vài bóng hồng làm trái tim tôi rung động khiến nhiều đêm mất ngủ. Cũng có thể là những ước mơ… Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đó mình ngây thơ, vụng dại, bồng bột để bây giờ cũng có một chút nuối tiếc. Nhưng rồi tất cả đã qua đi, còn lại chăng là kỷ niệm, những kỷ niệm ngọt ngào của một thời cắp sách.


Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ghé về thành phố có nhiều bè bạn tôi đang sống. Tôi dè sẻn sự gặp gỡ nên chỉ gọi cho một người bạn và được đón về nhà. Tôi chưa kịp nói lời mừng nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định thì đã thấy một vài người “lạ hoắc” hướng về phía tôi “Bạn là… đây hả? Rất vui là chúng ta lại gặp nhau.”. Nghe ba tiếng “lại gặp nhau” nên tôi cố lục tìm trong ký ức để xác định đó là ai, nhưng không thể nhớ được. Thôi thì cứ đổ lỗi cho tuổi già! Người bạn chủ nhà giải tỏa bỡ ngỡ của mọi người: “Chúng ta là lớp người học chung khóa chứ không phải chung lớp đâu. Có thể là chưa gặp nhau! Cái khóa học ấy cũng cách nay đã mấy chục năm…”. Ồ, thế là chúng ta vẫn là bạn học chung trường. Rồi những câu chuyện nổ ra như bắp rang. Những kỷ niệm chắp vá không đầu không đuôi được tái hiện. Những cái tên cũ kỹ nhắc đến như một phần tinh thần đã lưu lạc được gọi về. Tình cảm được bộc lộ chân thành, không tính toán, không vụ lợi. Và tôi lại được sống trong bầu không khí học đường thân thương với cách xưng hô “mày – tao” không chút khách sáo. Rồi chợt nhận ra “cái ngày xưa” ấy, ai cũng có mối tình học trò khó quên, Để bây giờ, dù mỗi người đều có gia đình đầm ấm, con cháu đầy đàn, trong tim vẫn còn một ngăn nhỏ ấp ủ người tình thuở xưa.


Nếu không giấu diếm, sống thật lòng thì chắc chắn ai cũng sẽ nói rằng mình đã từng thương thầm trộm nhớ hay đã từng yêu thương một người bạn học. Tôi cũng nhắc đến tên một người, không phải để khoe chiến tích; mà để hoài niệm. mà quay quắt nhớ, mà giả định nhiều tình huống… để mà nuối tiếc! Sau mấy chục năm mà cái nắm tay vẫn còn ấm đến bây giờ! Hình như chúng tôi cũng đã hôn nhau. Nụ hôn ấy cũng còn ngọt môi khi mỗi lần nhớ đến! Nếu thời gian quay ngược trở lại… Không! Sẽ không có ước mơ như vậy khi mỗi người đã chọn cho mình một lối đi khác dù là tự nguyện hay ép buộc. Lối đi ấy đã tươi xanh màu cây, rực rỡ sắc màu hoa lá; không ai nỡ lòng phá bỏ để dựng xây con đường mới! Cứ để nó ngủ yên cùng thời gian. Nhưng hẳn không ai có thể quên, nhất là khi có ai đó nhắc tới!


Những người bạn cũ ngồi lại với nhau rất ít nói về mình, nói về hiện tại. Có lẽ hiện tại đã hiện hữu. Còn sức khỏe ngồi đùa vui với nhau là quý lắm rồi. Nhưng quý nhất vẫn là tương lai - cái chưa xảy ra - lại rờ rỡ khi nhìn đến lớp cháu con. Chúng tôi nhìn về tương lai qua sự thành đạt, trưởng thành của con cái. Chúng tôi hạnh phúc vì sự thành đạt của chúng. Chúng tôi vui vì sức khỏe của bạn bè dù tuổi đời ngày càng chồng chất. Chúng tôi bâng khuâng, rưng rưng vì những điều xưa cũ. Chợt thấy mình còn gặp được nhau là ân sũng của đất trời, nên thêm yêu quý những giây phút bên nhau. Rồi, cùng nhắc nhau nên “buông bỏ” bao nhiêu thứ phù phiếm, giận hờn, ghen ghét cho thanh thản, nhẹ lòng. Thì ra, những người bạn cũ gặp lại nhau khiến cuộc sống không hề cũ. Có phải vì như thế mà gần đây mọi người nao nức hướng về ngày họp lớp!


Ban đầu là một số ít người thân quen từng học chung lớp, chung trường tổ chức ngày họp mặt để vui chơi và ôn lại chuyện cũ. Dần dà lôi cuốn mọi người, mọi cấp học, mọi kiểu trường… họp lớp hàng năm. Nếu chỉ để tri ân thầy cô giáo hoặc để “ôn cố tri tân” thì mỗi lần họp lớp là ngày hội của học sinh cũ. Nhưng vì kinh tế mỗi người khác nhau, địa vị xã hội cũng không đồng đều, tình cảm cách biệt nên nhiều hệ lụy đã xảy ra sau mỗi lần họp lớp. Người đi xe máy sẽ thấy sượng sùng khi bạn mình đi xe sang đến. Người thì hờn giận khi đứa bạn thân ngày xưa giờ có địa vị đã bắt tay hờ hững với mình. Người thì chợt thấy trái tim mình thổn thức khi gặp lại người thầm thương trộm nhớ thuở xưa… Nếu không biết buông bỏ thì sau mỗi buổi họp lớp vui vẻ lại thêm nặng nề hơn.


Tôi đã lan man khi gặp những người bạn quen và không quen ở một thành phố vừa quen vừa lạ. Nói vậy để thấy rằng lạ và quen là do bản thân mình. Cũng như - chúng tôi – những người bạn cũ lại có những câu chuyện rất mới! Tôi lại chợt nhận ra rằng không “bạn cũ, bạn mới” nào cả mà chỉ có “bạn bè”. Tôi quý mến tất cả bạn tôi vì lẽ ấy!


Ngô Văn Cư

Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới
Gặp bạn cũ và những câu chuyện mới

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |