Em người vợ lính
Thơ: Thanh Tâm
Đã bao năm làm vợ lính rồi nhỉ?
Cứ một mình quanh quẩn có sao đâu
Đến hôm nay hai thứ tóc trên đầu
Em đã có những đứa con gọi mẹ
Ngày theo anh em như một đứa trẻ
Theo anh về vùng quê biển làm dâu
Em thẹn thùng khép nép bước phía sau
Cứ cúi đầu giấu đi đôi dòng lệ
Buổi ban đầu em một mình buồn tẻ
Anh đi hoài mấy tháng chẳng gặp nhau
Mỗi một năm nghỉ phép có dài đâu
Tuần trăng mật với em là xa xỉ
Bốn năm ròng em một mình suy nghĩ
Từng đêm buồn thèm tiếng khóc oa oa
Bốn năm trôi anh cứ biệt xa nhà
Để mình em bốn mùa đông giá lạnh
Mùa xuân về lòng em bớt hiu quạnh
Đón con yêu trong hạnh phúc vỡ òa
Mải chăm con quên mất rằng anh xa
Bởi có con lòng em thôi giá lạnh
Thời gian trôi tựa giấc mơ ảo ảnh
Ngày anh về em hạnh phúc biết bao
Giờ chúng mình luôn sánh bước bên nhau
Anh bù lại ngày xưa cho em nhé!!!!