Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu?
Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm
Mặc cho tôi với cuộc tình mê đắm
Thề non cao rồi lại đến sông dài
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Những chuyện cũ cũng không còn muốn nhắc
Quá khứ em là những chiều yên lặng
Tôi ngồi nghe tiếng rạn tim mình
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Sợ hứa điều gì rồi sau này quên mất?
Sợ không thành, rồi lòng em dằn vặt
Sợ hẹn thề như sóng sợ xa khơi?
Nên tôi ngồi đong đếm lại tôi
Liệu có phải mình đầu môi chót lưỡi?
Rồi có thể ngày mai mùa thay màu nắng mới
Tôi nói gì với tình cũ trùng khơi?
Đời sẽ nhìn tôi như một tên phản phúc
Không biết yêu thương những thứ đã nuôi mình
(Tình yêu ấy đã gọi tôi thức dậy
Bay lên trời cùng với niềm tin)
Tôi sẽ phải đi lang thang cuối đất cùng trời
Như gã Do Thái bị Chúa Trời xử phạt
Và kí ức sẽ chém tôi nhiều nhát
Những lời yêu sẽ đóng băng trên môi
Những viễn cảnh kinh hoàng nào có thể cản ngăn tôi
Nói lời yêu em
Như mãi là đầu-tiên-và-duy-nhất?
Em mệt rồi, thôi để mình tôi
Tôi sẽ yêu em gấp đôi, ba hay bốn lần đáng-ra-tôi-phải
Quá khứ nào cũng thành chuyện thiêng liêng
Em cứ giữ những điều em cần lại…
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012