Dương Lam Hàng – Mãi mãi là bao xa, Diệp Lạc Vô Tâm
"Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang.”
Tôi ấn tượng mãi với câu nói này của giáo sư Dương, dường như là câu nói đúng nhất, phù hợp nhất với rất rất nhiều người đã, đang và sẽ tìm thấy tình yêu của mình. Ai cũng có một hoàn cảnh riêng, một xuất phát điểm riêng và một kế hoạch về cuộc đời riêng cho mình, đi đến đâu? Học gì? Làm gì?... tất cả đều đã được ấp ủ, được lên kế hoạch hẳn hoi. Ấy vậy mà mọi thứ bỗng chốc đi chệch hướng chỉ bởi vì một chữ “yêu”. Dương Lam Hàng cũng không nằm ngoài quy luật đó, anh có một môi trường phát triển tốt, một tương lai tươi sáng ở một đất nước tuyệt vời, vậy mà cuối cùng lại bởi vì một Lăng Lăng mà từ bỏ tất cả để trở về cho dù bên cô anh chỉ là một cái bóng âm thầm lặng lẽ:
“Anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Ba trăm ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: Điều gì anh cũng đều làm được, ngoại trừ…quên em.” Biết rằng con đường đó chỉ toàn những nỗi cô đơn, buồn tủi nhưng vẫn chấp nhận mà rẽ ngang bởi vì: "Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ"
Huỳnh Như Phạm 2018-04-16 22:37:09
Yêu