Dư vị thời gian

Thời gian đang dần tịnh tiến về đích cuối của một năm. Mỗi sớm mai thức giấc, cuốn lịch treo tường mỏng vợi đi. Những ngày cuối năm cũng là lúc mỗi người nhìn lại bao vui buồn, thăng trầm, được mất đã qua. Có chút tự hào với những thành tựu đã đạt được cùng bao nỗ lực của bản thân. Có chút nuối tiếc với chữ “giá như” trong một vài sự việc. Có chút hối hả để hoàn thành nốt công việc đang dang dở. Có chút háo hức, hân hoan đón đợi năm mới... Ngày cuối năm, tôi lắng lòng cảm nhận dư vị thời gian.


Dư vị thời gian cho tôi học được rằng, hãy là một phiên bản duy nhất mang dấu ấn riêng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết: “Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi”. Quả đúng như vậy. Cho dù bạn sống đơn giản, thuần khiết nhưng với người phức tạp, bạn là người mưu mô. Trong một mối quan hệ, dù bạn sống chân thành ra sao, nhưng nếu gặp người đa nghi, bạn sẽ không bao giờ có được lòng tin từ họ. Vậy nên, chỉ cần tâm mình trong sạch, thì không cần thanh minh với bất kỳ ai.


Trong vạt nắng hanh hao ngày cuối đông, tôi lặng nhấp ly trà, ngắm dòng đời xuôi ngược trên đường, thầm hỏi: “Đời người liệu có bao nhiêu lần cuối năm?”. Câu trả lời thật mơ hồ bởi không ai có thể đoán định ngày “trở về cát bụi”. Thời gian xoay vòng, mùa nối mùa, những gì của hiện tại, ngày mai đã thuộc về quá khứ. Ký ức như tàn tro, chỉ đợi ngọn gió thời gian khơi gợi, thổi bùng lên trong tâm trí.


Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ khiến ta nếm trải những dư vị khó quên. Tôi mãi nhớ một chiều giông gió, vừa lái xe vừa khóc bởi quá uất ức và tủi thân khi rơi vào biến cố. Từng làn nước mưa cuốn theo gió, hòa cùng nước mắt mặn chát. Tôi mất bình tĩnh đến nỗi đi qua vài con phố một cách vô định. Nhưng rồi, chính những giọt mưa mát lành đã giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi chợt hiểu rằng, phải mạnh mẽ, tự mình đối mặt với thử thách chông gai.


Ngày cuối năm, gác lại bao bộn bề công việc, tôi trở về thăm cha mẹ. Lạ thế, tôi tìm lại cảm giác an yên khi cùng uống trà với bố, trò chuyện về văn chương, chữ nghĩa trong không gian thoang thoảng nụ trầm. Vào mùa này, mẹ tôi hay cắm một bình hoa mùi già đặt ở góc phòng khách. Những bông hoa mùi bé xinh, nở lấm tấm trắng thật hợp với chiếc bình gốm mộc. Hương hoa dịu dàng ngan ngát gọi Tết đến thật gần.


Đôi khi, tôi chợt chạnh buồn khi nhận ra, thời gian đọng trên những nếp nhăn và mái tóc pha sương của cha mẹ. Lòng tự trách mình khi thấy rằng, quỹ thời gian dành cho cha mẹ chưa đủ nhiều, lần nào về thăm cũng vội. Vậy nên, có những khi, tôi tự tách mình khỏi vòng xoáy mưu sinh với các mối quan hệ xã hội để tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên cha mẹ.


Ngày cuối năm, dư vị thời gian cho ta học được rằng, có những khoảnh khắc đặc biệt trôi qua, không bao giờ trở lại. Có những nỗi buồn sẽ ở lại phía sau khi tờ lịch cuối cùng rơi xuống.


Dư vị thời gian cho ta nếm trải đắng ngọt cuộc đời với 365 ngày đủ mọi cung bậc thăng trầm. Năm cũ đang dần khép lại. Chúng ta cùng hướng tới năm mới với bao kỳ vọng tốt đẹp. Hãy để thời gian lưu lại dư vị hạnh phúc an nhiên, viên mãn thành tựu trong ký ức mỗi người.


Bài Vy Anh

Dư vị thời gian
Dư vị thời gian
Dư vị thời gian
Dư vị thời gian

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |