Đông Về Rồi
Gió trở mùa lạnh buốt đến xót xa
Em nhớ nhé giữ ấm làn da mỏng
Đừng để lạnh ngấm vào đôi môi mọng
Mùa đông này chẳng có anh kề bên
Nhớ quàng khăn khi ra phố nghe em
Đừng để lạnh đôi tay mềm run rẩy
Tối ra đường nhớ mặc ấm mang giày
Đêm phố núi mưa bay bay lặng lẽ
Bước thật chậm đừng vội vàng em nhé
Bởi mùa này lòng bỗng thấy chênh chao
Chẳng có anh để em được tựa vào
Đợi anh về sưởi ấm mộng yêu thương.
Anh chẳng về hay anh còn vấn vương.?
Thu xác xơ buông từng tiếng thở dài
Níu heo may, níu trăng vàng ở lại
Em không thể níu mùa thu được mãi
Bàn tay nhỏ chẳng ôm trọn bờ vai
Đông đã về nghe buốt lạnh tái tê
Như đã hẹn sao anh chẳng kịp về
Để chiều nay mưa cuối mùa giăng kín.
Đông về rồi, đôi môi lạnh căm nín
Ước được nghe bao lời thương, an ủi
Anh không dặn, em đừng có buồn tủi
Trời lạnh rồi, tự giữ ấm nghe chưa..?