Đoạn văn nghị luận xã hội bàn về thói dối trá số 10
Nói dối là một thói xấu và là một bệnh chung của xã hội ngày nay. Nói dối cũng chính là hành vi không trung thực, hành động đó dần sẽ làm cho con người không sống thực với chính bản thân mình, làm mất đi lý trí và sẽ sống trong sự giả dối của chính lương tâm. Việc nói dối còn gây ra nhiều tác hại xấu đến chính bản thân. Nó làm ta mất đi sự tín nhiệm của mọi người xung quanh, làm mất đi tư chất và nhân cách của một con người. Nó còn có hại đối với công việc mà bạn đang làm, nói dối sẽ khiến sự tín nhiệm trong công việc bạn mất đi. Liệu có ai trong chúng ta muốn giao công việc cho người không trung thực. Khi nói dối, có thể ta sẽ nhận được những cái lợi trong thời gian đầu, nhưng có biết rằng, điều ảnh hưởng xấu sẽ còn nhiều gấp hai gấp ba lần. Bạn cứ hình dung ra một đất nước chìm trong sự giả dối. Chúng ta phải sống một cách căng thẳng và trong đầu chỉ luôn nghĩ tới việc đáp trả và mất lòng tin với tất cả mọi thứ xung quanh, luôn toan tính một cách mưu mô và xảo quyệt hơn để đối đầu với nó. Và nếu một đất nước giả dối như thế, thì liệu các quốc gia lân cận có thể nào hợp tác với chúng ta, vì ai cũng hiểu rõ rằng, sự trung thực, uy tín là nền tảng để xây dựng sự hợp tác lâu dài giữa các nước láng giềng. Đáng nói nhất là tác hại của việc nói dối không chỉ gây ra hậu quả xấu cho ta, mà còn cho cả một thế hệ con cái. Vì nói dối là một thói quen khó chữa. nó có thể ảnh hưởng sang con cái, khi nó thấy việc nói dối là một việc làm bình thường. Đó là một nguy hiểm lớn cho việc giáo dục cả một thế hệ tương lai. Rõ ràng, nói dối là một bệnh rất nguy hiểm đối với chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hiểu ra tác hại của nó thì chúng ta mới sớm đưa đất nước đi lên. Có như thế, xã hội sẽ sống trong sự tươi sáng bởi những lý tưởng chân thực nhất, không lọc lừa, không gian dối, để thế hệ sau này tiến bước đi lên theo con đường tươi đẹp nhất.