Đoạn văn nghị luận số 6
Cuộc sống vốn dĩ nhiều sầu muộn, dẫu biết rằng cuộc đời không phải là mảnh đất thần kỳ được cai trị bởi lòng tốt và sự tha thứ. Nhưng sự sa đọa về đạo đức và bầu trời trong xanh của cuộc sống dần trở nên xám xịt, hỗn độn và vấy bẩn, điều này góp phần rất lớn vào lòng ích kỷ và lòng tham của con người. Mọi người luôn cô đơn và không được quan tâm, nhưng họ khóc vì họ không quan tâm đến người khác. Tạo nên một xã hội ích kỷ, ích kỷ, ích kỷ, bất nhân. Những quan chức cấp cao được cho là luôn làm vì nhân dân và yêu thương họ, nhưng họ lại là những kẻ chỉ nuôi những “con sò” lớn lên khi bức màn sự thật bị phanh phui và lòng ích kỷ, tham lam liên tục làm tha hóa con người. Đôi khi họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân và sống bằng cách chà đạp lên tình yêu, sự quan tâm và lợi ích của người khác. Nỗi khổ đau đớn nhất của cả nhân loại là loài người đang dần xa cách và chà đạp lên nhau để có được điều mình muốn. Sự ích kỷ ngày càng trở thành một lối sống tiêu cực, thúc đẩy sự hận thù và ghen tị khi ai đó được lợi từ nó nhiều hơn bạn. Người ta sẵn sàng từ bỏ mọi tình bạn yêu thương, mọi mối quan hệ để đổi lấy những đồng tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Nhưng ở đời có một sự ích kỷ được mọi người cho là ích kỷ của tình yêu. Tình yêu là tình cảm giữa hai người với nhau và ban đầu không dành cho người thứ ba nên khi có chuyện không tự nhiên xảy ra, con người sinh ra tính ích kỷ và tính chiếm hữu vốn có trong bản chất con người... Hơn nữa, chúng ta phải lên án mạnh mẽ những kẻ sống buông thả như thanh niên thấy bà già sa ngã mà không giúp đỡ dù chỉ một giây. Thầy phạt thật nặng “hay kẻ chỉ biết đến bản thân, không bao giờ nhường nhịn người khác. Chúng ta phải chọn cho mình một liều thuốc hữu hiệu cho căn bệnh thế kỷ để cuộc đời tươi đẹp.