Đoạn văn cảm nghĩ về bài "Trở gió" Ngữ văn 7 - SGK Kết nối tri thức số 6
Trong văn bản Trở gió, tác giả đã khắc họa những phập phồng và thổn thức của một tâm hồn non nớt mà nhạy cảm. Nhân vật tôi đã chia sẻ những mong chờ, những ngóng đợi, những xốn xang của mình với người bạn gió chướng. Mỗi năm gió chướng chỉ về một lần, sau những ngày mùa bận rộn, đem theo cái se se của mùa đông và những chộn rộn cho mùa Tết. Nó khiến nhân vật tôi phải bâng khuâng khó tỏ, buồn đó rồi vui đó, rồi lại vồ vập như có ai đuổi theo sau lưng, ấy có lẽ là năm cũ. Cùng với đó, là những vui vẻ, phấn khởi của một đứa trẻ thơ, với những thức quả trong vườn quê chín mọng như mía, vú sữa, dưa hấu… Rồi sau đó, khi những ngày lạnh lẽo dần trôi, xuân sẽ đến trong những tính toán chộn rộn của mẹ củ bà. Những cảm xúc ấy khiến cho em cũng như được bé lại, được hòa mình vào không gian thoáng đãng của đồng quê trong những ngày gió chướng về.