Đoạn văn cảm nghĩ về bài "Trở gió" Ngữ văn 7 - SGK Kết nối tri thức số 3
Câu văn cuối của văn bản Trở gió là tiếng lòng của nhân vật tôi. Ở thì hiện tại, cậu bé ấy được sống ở chốn đô thị tấp nập, đủ đầy về vật chất. Nhưng cậu vẫn nhớ mong hoài về những ngày tháng tuổi thơ ở quê hương. Lúc ấy cuộc sống có nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất nhưng biển tinh thần thì luôn no đủ và hạnh phúc. Những ngày thang rong ruổi, tự do đó được hóa thân thành ngọn gió chướng. Ngọn gió ấy là người bạn, là hóa thân của những ngày tháng tuổi thơ tuyệt đẹp ở quê nhà. Là điều mà dù cho ở nơi xa sung túc, nhân vật tôi cũng chẳng thể quên được. Từ lời cảm thán ấy, em hiểu thêm về tình yêu quê hương, những nhớ nhung tha thiết của một trái tim luôn chứa chan niềm thương mến.