ĐỘ NHƯỜNG NHỊN CỦA ANH ẤY LUÔN ĐẠT LEVEL MAX
Tôi dã từng trải qua một mối tình sinh viên với một cậu bạn bằng tuổi. 2 đứa tôi yêu nhau đẹp đúng như 1 câu chuyện của những bộ phim hàn. Chúng tôi cùng nhau cưỡi xe máy rong ruổi thâu đêm, cùng nhau cắm ở quán xem hết thảy những trận bóng có đội 2 đứa thích, cùng ngắm mặt trời mọc và lặn, đẹp là thế nhưng chẳng thể tránh những lúc cơm không lành canh không ngọt, những vẫn đề nhỏ trở thành to bằng những cuộc cãi vã, và chưa bao giờ cậu ấy chịu thua tôi được 1 câu. Có lẽ vì bằng tuổi mà luôn ăn miếng trả miếng, đôi khi còn trả dư cả lãi cho tôi. Cảm giác mệt mỏi giết chết tình cảm, sự nhường nhịn đạt cực điểm, tạo cảm giác chúng ta đang chơi trò con nít thua hơn, thế là bùm quả bom nổ, chúng tôi chia tay nhau mà đến giờ chúng tôi vẫn chẳng hiểu nổi chia tay vì lý do gì?
Còn với anh ấy hiện tại của tôi, chín chắn, điềm đạm và đã trưởng thành. Anh ấy luôn nhường tôi một bước trong mọi cuộc cãi vã. Có lẽ không phải anh ấy của tôi hiền, mà anh ấy đang bao dung, bao dung cho tính tình háo thắng, trẻ con và bồng bột. Anh ấy luôn nhịn sự tức giận vì sự vô lý của tôi, không phải anh ấy không bản lĩnh để giáo huấn một con nhóc thua đến vài tuổi, mà anh ấy đang chọn thời điểm tôi bình tâm lại. Khi có chuyện anh ấy sẽ tiến hai bước sau một bước nhịn thụt lùi kia, sẽ giúp tôi nhận ra việc đúng và sai, hoặc nếu anh ấy sai, thì lúc này cũng với là lúc để nhận lỗi. Chính xác phụ nữ rất giống 1 chú mèo, nếu lúc chú mèo đang xù lông giơ móng vuốt, cần lắm sự nhường nhịn để chú mèo ấy hiền dịu hơn.