“Đố ai tìm thấy tôi ở đây”
Chiếc xe màu xanh sau mưa
Đến trước ngày tôi sinh
Cậu bé chạy trong ban mai
Xuyên qua dòng thác ánh sáng
Kiêu hãnh và đẹp hơn sự nẩy mầm
Chưa đến giờ bị phủ ngập bóng tối
Chiếc xe, đóa hoa biếc
Cậu bé không nhận ra
Những bông cát đằng trôi trong buổi trưa
Theo một hơi thở dịu dàng nhất thế gian
Và đôi mắt đẹp hơn hồ nước trên núi cao
Sao không lại gần nữa.
Gần nữa. Và gần nữa
Vừa chạy tìm chỗ nấp
Vừa cố ý nói: “đố ai tìm thấy tôi ở đây”
Cô bé Hạnh Nguyên mỉm cười
Ngắm người đàn bà và người đàn ông
Sẽ sinh ra cô
Đang chạy trốn
Vừa chạy vừa ngoái lại nói:
“đố ai tìm thấy tôi ở đây”