Dịu dàng hoa bưởi
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của miền trung yêu dấu, nơi mà nhà nào cũng có một vài cây bưởi. Bưởi được trồng sát bờ rào vừa để kín rào, vừa lại có trái để dùng. Mùa hè, bưởi che bóng mát. Mấy đứa nhỏ bọn tôi lại trốn mẹ, đội nắng hè đi bắt ve trốn sau những tán lá. Rồi hái bưởi xúm nhau lại chấm muối ngay dưới gốc cây. Một tuổi thơ nhễ nhại mồ hôi và đen nhẻm cái nắng xứ gió Lào.
Nhưng trong tôi, tôi còn có một tình yêu dành cho hoa bưởi- thứ hoa có màu trắng tinh khôi và lừng lựng mùi hương mỗi độ xuân về. Cái tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng. Và đến khi tôi không còn thích lông nhông cùng lũ trẻ đội nắng đi chơi nữa thì dường như thứ hương sắc quê nhà ấy trở thành người bạn tâm giao. Tôi mong chờ nàng xuân đánh thức những nụ hoa còn e ấp, giấu bên trong bao nhiêu điều bí mật mà bấy lâu kẻ si tình cứ phải mong ngóng chờ trông.
Cho đến khi gió đông chạm ngõ, nắng ấm tinh khôi buông rèm, vậy là những cánh hoa đầu tiên khoe sắc. Một bông, hai bông…rồi ba chùm, bốn chùm…cứ vậy, cứ vậy mà hoa bưởi gọi nhau bung lụa. Những cánh hoa trắng chỉ nhỏ vừa bằng móng tay óng mượt của người con gái xuân thì xếp vòng tròn để nâng niu nhụy hoa với những đốm vàng ươm ở giữa. Và có lẽ vì yêu nên tôi nhận ra cái tinh túy nhất của đất trời, của nắng gió có lẽ đã đọng lại nơi cái thứ vô hình mà lại làm say lòng người, đó là hương hoa. Hương hoa quyện trong không gian. Sáng sớm, nằm trong chăn ấm đã nghe thoang thoảng mùi hương bên cửa sổ. Đêm xuống, hương thơm lại nương theo gió vấn vít cả vào trong giấc ngủ. Hoa thơm ngát trong nắng ấm. Hoa ngào ngạt trong mưa phùn. Hoa phô hương, phô sắc hết mình như thể sợ mùa xuân trôi qua vậy. Và suốt cả mùa hoa, sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương thanh khiết ấy đã đượm vào đôi mắt trong biếc, đã thấm vào tâm hồn thơ ngây của nàng thiếu nữ.
Cũng như hoa hết mình dâng hương sắc như thể sợ mùa qua, tôi lại lo tận hưởng tuyệt phẩm của đất trời ban tặng như thể sợ hoa tàn thế vậy. Mỗi lần đi học, tôi thích đi bộ để được đắm mình trong mùi hương vương vấn, được ngắm hoa bưởi rụng trắng vườn nhà, trắng cả ngõ xóm. Mỗi lần qua nhà Diệp, đứa bạn thân nhất của tôi, thả chân trên con đường trắng đầy thơ ấy, tôi lại tưởng tượng mình là một nàng công chúa, mặc bộ váy trắng tinh, đầu đội vòng hoa bưởi ngan ngát, đang đưa tay hứng những đợt mưa hoa lả tả buông mình theo làn gió xuân. Tôi thường chọn những bông hoa còn nguyên vẹn, với những cái nhụy vàng ươm, úp vào lòng hai bàn tay tung tăng đem lại tặng cho Diệp. Nhưng mà nó chỉ cười khè khè rồi đùa: Cảm ơn bạn tốt bụng nha! Rồi nó để chỗ nào hay vứt đi đâu cũng không rõ. Nó là bạn thân của tôi mà chẳng yêu hoa bưởi như tôi. Thành ra cái tình yêu dịu dàng ấy là một bí mật, người biết chỉ có hoa bưởi và tôi.
Thuở bé, mẹ thường nấu nồi nước có lá hương nhu, lá chanh và lá bưởi để gội đầu cho tôi. Lớn lên theo thói quen đó, tôi tự làm lấy. Khi xuân về, tôi nhặt thêm hoa bưởi thả vào thau nước gội. Thật không có gì tuyệt vời hơn mái tóc thơm lừng hương bưởi của nàng thiếu nữ. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ thích nhẩn nha mấy câu hát: “Em gửi cho anh ngạt ngào hương bưởi. Một thoáng tâm hồn để nhớ để thương…”.
Một ngày xuân nọ, tiết trời se lạnh có mưa phùn lất phất bay, có một người đem tặng tôi bông bưởi trắng rồi nắm lấy bàn tay tôi đặt lên trái tim người ta và dặn: “…hãy luôn nhớ về nơi này nhé!”. Tôi đỏ mặt. Lặng im. Tôi không nói gì mà sao hương bưởi cứ ngan ngát quyện khắp không gian…
Xa quê lâu lắm rồi nhưng hương bưởi vẫn dịu dàng quá đỗi, không thể nào quên được.
Vy Phong