Đi giữa mùa hạ
Tôi thường gọi những ngày tháng năm, là những ngày xao xuyến của Mùa hạ nhớ thương. Nhớ thương, những giọt mồ hôi thánh thót rơi trên vai áo cha, trên bờ vai mẹ ta một đời vất vả sớm hôm nơi cánh đồng, của những người nông dân chân lấm tay bùn, cả một đời mải miết những gian truân, nắng cứ hanh hao, màu vàng rực rỡ của tháng năm, những bông hoa mùa hạ, vẫn bung nở trên con đường thân quen.
Khi tôi đi giữa mùa hạ, trong lòng những phút giây thổn thức, khi nhìn những đóa hoa vàng khoe sắc, những đám cỏ xanh non, lún phún ngước mắt ngơ ngác, tròn xoe nhìn mùa hạ, bất chợt ta đi ngang qua sân trường ngày xưa, những chiếc lá bàng vẫn như đang thẩn thờ, chờ đợi bước chân ai đi ngang qua, chùm phượng vỹ vẫn đỏ rực cả một góc sân trường xưa, nơi ta tung tăng tinh nghịch với bạn bè, hòa trong bản nhạc giao hưởng của khúc ca mùa hạ của những chú ve, đó là những bản nhạc da diết cứ ngân vang mãi trong tâm hồn ta.
Tôi đưa tay, nâng niu những chùm hoa đầy hương sắc của Mùa hạ, nghe nắng cười giòn tan tinh nghịch, những khúc nhạc của tuổi thơ, màu nắng ấy vẫn cứ hiền hòa, bình dị dẫu đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn như thế, mùa hạ về trên quê tôi có biết bao những loài hoa của nắng tháng năm nở rộ, đó là hương thơm của những đóa sen nơi cánh đồng, chúm chím màu hồng như làn môi ai dễ thương, là những khóm hoa huỳnh anh vàng rực dưới màu của nắng, và cả những khóm hoa lung linh, vương vấn cả một trời nhớ thương những năm tháng học trò, đó là những sắc tím dịu dàng của những cánh bằng lăng, màu đỏ rực nhung nhớ, lưu luyến của những hàng phượng vỹ.
Nắng tháng năm, dường như muốn kết lại, thành những bánh xe của những dòng thời gian, để đưa ta trở về với những tháng năm của ngày xưa, ta thấy thấp thoáng, những bâng khuâng trên những đôi mắt nhuốm màu thời gian, của những nỗi nhọc nhằn, những giờ dạy tan trường, ta lại nhớ miên man về những tháng năm của tuổi học trò, nhớ thương tà áo trắng ai bay trong gió và những chiếc xe đạp chở đầy những chùm hoa phượng, như chở đầy cả mùa hạ yêu thương, nhớ bóng giáng ai nghiêng nghiêng, bẽn lẽn nơi sân trường, cho tim ta những bồi hồi nhớ về những khoảng trời tuổi mộng mơ, nơi ta vẫn ép những cánh phượng hồng, để lưu giữ một mối tình đầu thầm lặng.
Nắng tháng năm, từ sân trường tỏa bao la, trải dài mênh mông trên những cánh đồng, nắng vẫn tươi nguyên những màu tươi mới, nơi cây lúa chắt lọc từ những tinh hoa của đất mẹ và những cánh đồng vẫn trĩu bông lúa chín, thơm mát hương sữa ngọt ngào, để mang nguồn sống tươi đẹp cho cuộc đời, xa xa bóng giáng những cô thôn nữ cười giòn tan trong những quang gánh mùa hạ.
Nhưng có lẽ dù đi nơi đâu, thì nắng nơi quê mình vẫn đẹp nhất, bạn có nhìn thấy những dòng sông lấp lánh in những gam màu vàng của nắng, những đám hoa lục bình tím cả một khoảng mênh mông, thấp thoáng nơi bóng nắng, in bóng dáng mẹ giữa cánh đồng xa, và nơi quê ta là những bình yên của những tia nắng mai, như những mùa nắng thanh tao nhẹ nhàng ấy đã có tự bao giờ. Đó là những buổi sáng với những tiếng chim hót rộn vang, và chúng bay về tổ ấm khi hoàng hôn nhuốm tím cả chân trời. Những chồi non, lặng lẽ, tí tách khỏi hạt mầm trong đêm, để sáng mai thức giấc vươn lên những mầm xanh tươi non, và uống những giọt sương mai mát lành , trước khi đón lấy ánh nắng ấm áp của những tia nắng của mặt trời.
Nắng cứ vậy, mà âm thầm đem đến những hương vị ngọt ngào cho cuộc đời, nuôi lớn dần những khát khao và ước vọng rộng lớn, nắng như món quà ban tặng cho cuộc đời, những màu sắc hân hoan, vui nhộn của những ngày mới, nắng còn đi muôn nơi để ban tặng tình yêu, bền chặt mặn nồng như tình đất và cây, trọn vẹn ước vọng hạnh phúc trăm năm, trải qua bao thăng trầm của thời gian, nắng vẫn cứ mãi thế mà đong đầy. Đi giữa mùa hạ, ta lại yêu thêm những màu nắng của tháng năm, như càng yêu thêm quê hương mình tha thiết, giữa một miền không gian xanh thẳm, thì thầm trong những miền ký ức, đó là những mùa hạ nhớ thương.
Đăng Nhã