Đêm thu - Hoa sữa và mưa
Đêm thu nằm thao thức, nghe tiếng mưa thì thầm bên khung cửa, tiếng hạt mưa nào rơi nghiêng rồi vụt vỡ, trên mặt lá, tán cây rồi vỡ tung ra chảy ào ạt vào lòng. Lật lên trong thẳm sâu bao nhiêu mảnh kí ức, kỉ niệm…. mang tên người cũ ngày xưa. Rồi lại miên man nghĩ về cuộc đời, số phận của con người, ôi cuộc đời, phận người sao có lúc mong manh yếu ớt? Giống hệt như hạt mưa rơi trong đêm mùa thu. Đâu chỉ là phụ nữ, đâu chỉ là phái yếu mới có lúc cất lên lời cảm thán;
‘Thân em như hạt mưa sa.
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày’
Đời người đàn ông nhiều lúc cũng đâu khác hạt mưa, hạt mưa để thành mưa phải chịu qua nắng thiêu da đốt thịt, bốc hơi lên thành mây, lang thang lãng du khắp nẻo đường trời. Rồi có ngày cùng nhau tụ lại, chịu đựng lạnh giá kết tinh rồi rơi xuống, đâm xuyên qua thinh không vỡ tan ra. Chờ ngày hòa mình vào dòng nước chảy ra suối, ra sông, ra biển.
Vòng luân chuyển của hạt mưa cũng giống như vòng luân hồi của kiếp con người, một vòng tròn tuần hoàn không ngừng nghỉ. Đếm tiếng mưa lúc lắc rắc, lúc ạt ào khi thủng thẳng điểm nhịp….nỗi nhớ lại về theo tiếng mưa thu. Bao kỉ niệm tưởng nhạt nhòa như làn mưa dưới ánh đèn vàng hiu hắt chợt bồi hồi sống dậy. Cảm xúc lại bừng lên cùng nỗi nhớ một thời.
Tiếng mưa rơi lắc rắc thưa dần rồi tạnh hẳn, trả về cho đêm sự trong mát và yên tĩnh của tiết đầu thu, có chút gì đó se se, hanh hao, lành lạnh. Mưa tạnh rồi mà trong lòng vẫn thánh thót rơi đều bao giọt kỉ niệm, giọt buồn, giọt vui cứ điểm nhịp trong lòng. Tạo thành một dòng chảy kéo ngược thời gian trở về quá khứ.
Mưa thôi rồi những giọt ngắn dài mà sao buồn còn vương lòng ai, trời đêm yên say ngủ, tiếng tán lá khua xào xạc cũng khiến đêm ngơ ngác giật mình. Thoang thoảng đưa về theo gió hương hoa sữa như muốn phủ thêm một lớp khăn mỏng manh vào chuỗi kỉ niệm của một thời, làm cho kỉ niệm bồng bềnh trôi êm hơn như câu hát.
‘Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.
Có lẽ nào anh lại quên em,
có lẽ nào anh lại quên em?...
Mùi hoa sữa thơm nồng và ấm áp, thơm ngọt ngào khi thoang thoảng bay xa, giống như mùi sầu riêng có người yêu kẻ ghét. Còn tôi yêu hương hoa sữa đơn giản vì em yêu cho dù giờ đây:
‘… Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương….’
Còn em và tôi xa lắm xa rồi.
Ngày tôi đạp xe chở em trong đêm thu sâu lắm con phố vắng với hàng lá me bay, em ngước đôi mắt sáng trong nhìn trời đêm và reo lên; Hoa sữa….. cái mùi thơm lạ mà quen, quen mà lạ nồng nồng âm ấm phủ nhẹ ướp thơm không gian con phố nhỏ. Ánh đèn vàng hiu hắt những tán cây, khung cảnh ấy sẽ buồn nếu như chẳng có, tiếng cười em lanh lảnh giữa phố khuya. Khuôn mặt xinh tươi nhất là lúc em cười, đôi mắt sáng, đôi môi hồng, tóc mượt. Bàn tay em mềm ấm cả một phần đời.
Những đêm thu của một thời trai trẻ, có tình yêu em có ước vọng tràn trề, có đôi khi gặp lại giữa cơn mơ, những hình ảnh của một thời xa đẹp lắm. Giọt mưa đêm thu ướt rơi vai lạnh, con phố gầy mà thơm mãi với hương hoa.
‘Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp’
Ngồi cạnh nhau lắng nghe tiếng thở của đêm. Bàn tay xinh đón chùm hoa sữa xinh xinh trinh trắng, đôi bàn tay ấp lấy mùi hương hoa đắm say ngào ngạt. Im lặng bên nhau mà trong lòng như hát, bản tình ca tuổi trẻ đẹp vô cùng. Để cho đêm nay mình ta lại mông lung, lạc về với ngày xưa trong đêm mưa và cả mùi hoa sữa. Ta là ai? Hay ta không còn là ta nữa? Mà sao chỉ nghe tiếng ngày cũ vọng về. Bàn tay mềm thơm vén mái tóc dưới mưa, ta ngô nghê đứng bên nói những lời thừa thãi. Thế mà bao ngày tháng năm trôi mãi, vẫn đọng lại vẹn nguyên hương tóc mùa thu.
Vẫn còn nữa vẫn còn những mùa thu, cơn mưa đêm cùng ngọt ngào hoa sữa. Chỉ có em là không bao giờ quay lại nữa. Con đường lòng em giờ chắc ngập nét rêu phong, chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ mong. Nhớ tháng ngày xưa dù không bao giờ quay lại được. Con đường ngày xưa giờ một mình anh bước, mỗi bước lại thêm gần nỗi nhớ kỉ niệm xưa.
Tuan Pham