ĐÊM TẤT NIÊN
Thơ Nguyễn Đình Khôi
Tối ba mươi ngồi sau xe con trai
Rong chầm chậm giữa dòng người Hà Nội
Đường chật cứng mà như ai cũng vội
Phút giao thừa đang đợi ở Hồ Gươm
Đường rạng rỡ, hàng cây xanh rạng rỡ
Điện lung linh, rực đỏ cờ băng
Người chen người, những gương mặt sáng trưng
Đào mai thắm khoe sắc cùng hường cúc
Bẩy Mẫu, Hồ Gươm lung linh rạo rực
Điện lấp loáng sóng nước, cờ hoa
Những sân khấu ngoài trời rộn rã múa ca
Vẫn nao nức bao dòng người đang tới
Ba mươi sáu phố phường như vừa thay áo mới
Không bán mua, người hồ hởi ngược xuôi
Hàng Lược, Đồng Xuân,...người hoa tươi rói
Sóng sông Hồng êm trải bóng cầu soi
Những chùm đèn như sao rơi bên kia Hồ Tây
Chảy lấp lánh những dây màu Trúc Bạch
Ríu rít từng đôi, những gái trai thanh lịch
Tóc liễu bay tha thướt đắm say
Cờ và hoa. Và ánh hồng Lăng Bác
Muôn con tim đang đập nhịp Ba Đình
Con thành kính dâng hương. Nhớ ơn Người, Trời Đất
Cả quảng trường ngan ngát mông mênh
Những hàng đào rực hoa cạnh bên Đường Bắc Sơn
cho hương khói ngát thơm Đài Liệt sỹ
Dừa hàng, tre lũy rễ hướng về nguồn
Còn...mất, buồn...vui. Và bao người đêm nay không ngơi nghỉ
Đường đẹp thế - Liễu Giai, đường vươn dài - Giải Phóng
Nhà đua cao, đua soi bóng những hồ xanh
Liên tiếp công trường thênh thênh gió lộng
Thêm rộn ràng Đường Xuân Thủy, Trường Chinh...
Ta gửi lòng mình vào những cây mía tím
Em gái đem ban lộc phút giao thừa
Ta gửi hồn mình vào sắc hoa đào thắm
Cùng những ước mơ... trong muôn sắc pháo hoa