ĐÊM SÀI GÒN
Đêm Sài Gòn, gió lạnh thổi từng cơn
Đâu ai biết tôi cô đơn đến lạ
Người đến chưa bao lâu, người đã đi vội vã
Tôi chưa kịp vui mừng đã buồn bã triền miên
Đêm Sài Gòn, từng chiếc lá rơi nghiêng
Tôi lê gót lặng yên trong bóng tối
Giọt nước mắt rớt xuống môi nóng hổi
Sao lòng người lại thay đổi quá nhanh ?
Đêm Sài Gòn vằng vặc ánh trăng thanh
Tình đôi lứa mong manh như vậy đó
Lời say đắm tôi còn chưa kịp ngỏ
Người đã hững hờ buông bỏ một bàn tay
Đêm Sài Gòn, hơi lạnh buốt bờ vai
Bao ước vọng đã phôi phai, tan biến
Đêm Sài Gòn lung linh trong ánh điện
Tôi rảo bước một mình, ôn lại chuyện tình yêu....
- Trương Tuyết Nghi -