ĐÊM NHỚ MẸ
Tiếng kinh lặng giữa canh khuya
Một đêm mẹ đã xa lìa trần gian
Mẹ như gió núi mây ngàn
Bay về phương ấy hóa tan bụi trần
Từ đây bỏ hết trầm luân
Buông xuôi cả những nợ nần bể dâu
Không còn bới tóc chải đầu
Bạc đen cũng hóa đất nâu ngoài đồng
Mẹ đi vào cõi hư không
Để buồn vàng lá trầu không đầu hè
Rồi mai hè đến tiếng ve
Tìm đâu tiếng quạt nan tre ùa vào
Mướp hương trĩu quả bờ ao
Hàng cau đứng thẳng lối vào ngõ xưa
Ngoài vườn Na, Vải, đu đưa
Đường quen chờ bước chân đưa mẹ vào
Vẫn đây bụi chuối cây sào
Bèo còn trôi nổi trên ao gió lùa
Trên bờ còn mấy tàu dừa
Mẹ không nhặt nữa, dễ thưa góc hè
Đơn sơ chiếc nón mẹ che
Chiếc quai bằng lạt trưa hè phơi rơm
Nắng mưa chỉ đứt lá sờn
Mẹ không đội nữa cô đơn mỗi chiều
Cả đời mẹ đã chắt chiu
Ra đi mắt mẹ còn nhiều vấn vương
Quanh năm dầu dãi gió sương
Âm thầm trao cả yêu thương ngọt ngào
Chợt như tiếng nấc nghẹn ngào
Ngoài hiên vẫn tiếng rì rào gió mưa
Mẹ ơi thương mấy cho vừa
Lưng còng mẹ gánh nắng mưa dãi dầu
Bóng mẹ mờ nhạt đêm thâu
Nhớ thương chan chứa giọt châu lặng thầm
Thoảng đâu đây khói hương trầm
Lặng nghe như tiếng thì thầm mẹ ru...
Hải Phòng: 9-2-2020
Tác giả: Đào Mạnh Thạnh