Đau hẳn là dang dở
Có lúc gần cũng có lúc xa xôi
Bởi kề bên vẫn như người xa lạ
Nỗi nhớ nào khiến cho lòng buồn bã
Khi chẳng còn những thứ đã từng mong
Ai sổ lồng..tựa chim sáo sang sông
Ai đắng cay giấc mơ hồng tan vỡ
Trách ai đây khi đời duyên chẳng nợ
Để canh tàn không tròn giấc ngủ trơ
Ngày yêu nhau nào biết được chữ ngờ
Ở tương lai là bến bờ vô định
Ai biệt ly mà không lần bịn rịn
Không xót xa rồi nghèn nghẹn chạnh lòng
Mơ thật nhiều rồi tất cả bằng không
Thì sao khỏi chất chồng bao nỗi nhớ
Tình vỡ tan đâu hẳn đời đang dở
Nhưng giọt sầu nức nở tránh được sao?
- Tùng Trần -