Đặt tên lại cho các cảm xúc
Nếu bạn là fan ruột của những câu chuyện siêu dễ thương của Nguyễn Nhật Ánh, một cuốn sách khá nổi tiếng của bác Ánh là "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" có thể bạn đã từng đọc qua hoặc nghe qua (nếu chưa, tôi khuyên bạn nên đọc thử một lần nhé, tuyệt lắm). Trong cuốn sách này, tác giả kể về tuổi thơ và những đứa bạn thơ ấu, trong đó chương thứ 3 "Đặt tên cho thế giới" nêu ra một thắc mắc hết sức ngô nghê, dễ thương của những đứa trẻ: Tại sao phải gọi đồ vật đúng như tên của chúng? Và bọn trẻ đặt những tên khác, cũng như dùng chúng để gọi các đồ vật. Một câu chuyện tưởng chỉ là chuyện vui và buồn cười về sự ngây thơ trẻ con, lại là một gợi ý tuyệt vời cho phương pháp thay đổi cảm xúc: chỉ bằng cách đặt lại tên cho các cảm xúc.
Esther Sternberg, nhà nghiên cứu tại Viện Sức khoẻ và Tâm thần Quốc gia Mỹ, đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về sự tương tác giữa cơ thể và tâm trí. Một trong những đề xuất cô đưa ra là khi dưới áp lực, bạn đã thành công trong việc gắn nhãn cho cảm xúc "sợ hãi" hoặc "rút lui". Khi bạn lo lắng, bạn sẽ thường có những suy nghĩ kiểu "Sợ quá! Lo quá! Tôi sẽ làm hỏng việc mất!". Đó là bạn đã tự đặt bản thân mình vào trạng thái hoang mang, lo sợ bằng cách gắn tên cho các cảm xúc đó. Thay vì vậy, hãy đặt tên khác nhằm thay đổi hoặc giảm bớt những cảm xúc này phát tán.