Dàn ý bài văn tả bà em số 7
1. Mở bài
Người ta thường nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” nhưng tôi lại không cho rằng như vậy. Bà lại chính là người dạy tôi bao lời hay lẽ đẹp trong cuộc sống. Bà ngoại chính là người tôi yêu thương hơn tất thảy. Có đồ ăn ngon hay đồ gì tốt, bà đều để phần cho tôi:
“Hôm qua có chiếc bánh bò,
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà,
Mỗi lần cháu chạy chơi xa,
Mẹ kêu về đánh thì bà lại can”
Tôi thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc vì có ở bên dạy dỗ, bảo ban.
2. Thân bài
- Bà năm nay đã bảy mươi hai tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe bởi ăn uống và tập thể dục điều độ.
- Dáng bà cao, gầy, đi lại nhanh nhẹn. Bà nói chính khói lửa thời chiến tranh đã tôi luyện cho bà tác phong làm việc khẩn trương như vậy.
- Gương mặt bà nhỏ nhắn mà đầy vết nhăn – như một chứng tích cho cuộc đời lam lũ vất vả của mình.
- Bà có bốn người con, mà để nuôi dưỡng cả bốn nên người trong thời kì bom đạn khó khăn ấy thì sao không vất vả cho được.
- Bà khâu thật đẹp, thật cẩn thận như đồ vẫn còn mới nguyên. Miệng thì đã móm mém vì có vài chiếc răng đã rụng mất.
- Trên hai gò má với tay chân đã xuất hiện những chấm đồi mồi từ vài năm trước.
- Nhìn đôi tay, bàn chân gầy guộc của bà đã nổi rõ những đường gân xanh, tôi lại thấy thương bà khôn xiết.
- Bà chỉ có dăm ba bộ quần áo, cái nào cũng giản dị như chính con người bà vậy.
- Dù với tư cách là một nữ xung kích hay một người bà, người mẹ, bà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
- Bà rất hiền hậu, ít khi to tiếng với con cháu nhưng cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi làm gì sai. Bà không hề mắng mỏ mà ngồi giảng giải cho chúng tôi hiểu mình sai ở đâu để sửa chữa. Vậy nên cháu chắt đứa nào cũng quý bà. Đến nhà bà là tranh nhau để bà ôm.
- Bà cũng rất thích ăn hoa quả bởi bà nói những thứ này rất tốt cho sức khỏe. Trong số các loại quả, bà thích ăn nhất là mít.
- Có gì ngon bà cũng đều để bà con làng xóm ăn cùng. Bà dạy chúng tôi từng tí một, kể những câu chuyện đạo đức để chúng tôi học cách đối nhân xử thế thật tốt.
3. Kết bài
Bà đã trải qua mấy mươi mùa xuân, chẳng biết còn có thể hưởng bao mùa xuân bên con cháu. Lúc nào tôi cũng chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể phụng dưỡng bà:
“Đường làng mòn vẹt gót son
Ước mong con cháu vẹn tròn giấc mơ…
Yêu bà từ thuở ấu thơ
Những ngày xưa ấy bây giờ đã qua”
Tôi hiểu bà sẵn sàng chịu một năm cơ cực để đổi cho con cháu một ngày hạnh phúc. Một người phụ nữ bình thường thôi nhưng sao tôi thấy tấm lòng bà vĩ đại quá! Hình ảnh bà được an yên tuổi già chính là động lực to lớn cho tôi cố gắng từng ngày trên con đường học tập. Dù mệt mỏi đến đâu, nụ cười móm mém của bà lại hiện lên, đánh tan bao giông bão ngoài kia.