Dẫn chứng về sự thay đổi bản thân số 5
Nhìn vào tấm gương của Stephen Hawking - người đã đặt nền móng cho khoa học vũ trụ, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng nhất. Chúng ta không thể nói rằng Hawking có một hoàn cảnh thật tốt để tạo nên một cá nhân xuất sắc đến như thế. Bởi cuộc đời của Hawking là một chuỗi những sóng gió bất ngờ. Năm hai mươi mốt tuổi, ở cái tuổi có bao hoài bão và ước mơ thì ông bị chẩn đoán chỉ còn có thể sống được hai năm nữa, sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu đặt chúng ta vào hoàn cảnh đó, khi được chẩn đoán chỉ còn có thể sống được thêm hai năm, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ gào khóc, bất lực, tuyệt vọng hay thậm chí nản lòng mà suy nghĩ đến những điều tiêu cực chăng? Phải là một người bình thường, chắc hẳn ai cũng sẽ rơi vào trầm cảm như thế. Và Hawking cũng chẳng phải ngoại lệ, ông rơi vào trạng thái trầm cảm, cảm thấy cuộc sống chỉ là một chuỗi những ngày dài vô nghĩa. Thế nhưng, ở trong cái hoàn cảnh đó, ông mới nhận ra được cái ý nghĩa của cuộc đời, ông nhận ra mình cần làm nhiều hơn để khẳng định được ý nghĩa, giá trị của bản thân. Vậy là ông thay đổi suy nghĩ của mình, bắt đầu trở thành một nghiên cứu sinh, nghiên cứu về những định luật vũ trụ và cuối cùng là sự ra đời của các định lý vũ trụ, thuyết lượng tử nổi tiếng thế giới, chứng minh tên tuổi của Hawking. Nếu trong thời điểm đó, Hawking không thay đổi suy nghĩ của mình, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng của hoàn cảnh thì liệu ông có thể tìm được giá trị vĩ đại của bản thân mình hay chăng?