ĐÀN BÀ THẾ ĐÓ
Đâu phải giận hờn em trả gió về xuôi
mà nhen lửa chiều nay cho khói đầy khoé mắt
những buổi hẹn hò đã rêu xanh như ngày nhật thực
mênh mang em nên ngằn ngặt trời chiều
Đếm thử xem đời mình ân ái được bao nhiêu
mà đáy biển dễ dò - lòng người mê muội
em cứa nát đời mình vì điều gì... đếm đong từng buổi
trăn trở hoài mà biền biệt cánh thiên di
Đã định mười năm - ôi thời gian phỏng có thể biết gì
dâng hiến tận cùng để vụn vỡ nhiều hơn mình nghĩ
đàn bà đa đoan
đàn bà ích kỷ
nhưng tận đáy lòng... yêu để được yêu
Anh nói gì thề hứa biết bao nhiêu
em không nhớ chỉ cần bàn tay vụng ấm
ôm chặt em mà riết róng
thầm thì... Anh chỉ yêu em
chỉ thế
đàn bà ngu ngơ dễ tin cả nể
nên một đời
mãi lạc lối
tình si