ĐÀ NẴNG TRONG TRÁI TIM TA
Thơ: Hồng Ngoãn
Lòng thật buồn khi khúc ruột miền Trung
Đà Nẵng đó ta vô cùng yêu dấu
Tai ương đến nơi đất lành chim đậu
Covid về khiển ruột nẫu tim đau...
Cầu Rồng ơi còn mãi tới ngàn sau
Mang khát vọng vươn mình ra biển lớn
Như ngọn lửa mang trong mình cuồn cuộn
Gói trong lòng huyền thoại Ngũ Hành Sơn
Bà Nà Hils huyền ảo với khói sương
Cùng mây gió ngỡ lạc đường tiên cảnh
Một ngày mang cả bốn mùa ấm lạnh
Du khách về không tránh khỏi ngất ngây
Biển Mỹ Khê quyến rũ đến mê say
Nơi sóng xanh vỗ đêm ngày cát trắng
Rừng dương xanh đứng bên bờ thầm lặng
Về Mỹ Khê ta gột rửa bụi trần ...
Đà Nẵng bây giờ không rộn rã bước chân
Bởi dịch dã đang âm thầm len lỏi
Vẫn gồng mình quyết ngày đêm chống chọi
Mong yên bình nhanh về với nơi đây
Cả nước đồng lòng dang rộng vòng tay
Cùng Đà Nẵng đánh bay loài covid
Khúc ruột miền Trung lại tưng bừng náo nhiệt
Ta lại về trong mộng ước bình yên .