Đà Lạt trong tôi
Đà Lạt ơi! Thành phố lạnh trong tôi
Rực sắc hoa nao lòng người lữ khách
Vương trong gió tiếng chuông chùa khoan nhặt
Thông đưa tay vẫy gọi giữa mây trời.
Đà Lạt ơi! Ta đã đến bên người
Nén nhung nhớ bấy lâu ta chờ đợi
Trải lòng ta bao đêm thâu vời vợi
Nỗi yêu thương ta trao cả vào thơ.
Đà Lạt ơi! Thành phố mộng phố mơ
Là muối mặn ướp vần thơ chan chứa
Là vị ngọt của nụ hôn đôi lứa
Là men say chếnh choáng giấc mơ nồng.
Đà Lạt ơi! Ta yêu người biết không?
Bằng những rung động đầu đời tha thiết
Có lẽ trong ta tình yêu ấy bất diệt
Hơi thở còn! Ta yêu mãi không thôi!
Tác giả: Lục Bình