Cuộc đời
Thơ: Nguyễn Thị Khánh Hà
Ta hãy nghĩ cuộc đời như rặng núi
Biết bao đèo, bao dốc lớn phải qua
Từ tinh mơ cho tới lúc chiều tà
Trong bụi gai hoa tỏa hương khoe sắc!
Con đường đó bắt đầu từ tiếng khóc
Đau của Mẹ, vui sướng của người thân
Dù người thường hay các bậc vĩ nhân
Đều bò lê, vấp ngã - Mới đứng lên được
Đừng nghĩ mình là hành tinh đơn độc
Cũng đừng lầm là một mặt trời con
Cuộc đời đâu chỉ chằn chặn vuông tròn
Qua dông tố, cây còn - Cây cứng cáp
Thà chỉ sống cuộc đời trong khoảnh khắc
Với căng tràn tư chất trong tự do
Còn hơn làm lũ lươn chạch tròn vo
Cứ chui rúc, ăn no - Lầm là sướng
Đại dương rộng vẫn có bờ có bến
Có sóng cồn, có mặt biển soi gương
Hãy buồn vui trong cảm xúc đời thường
Đừng ảo tưởng ngóng núi cao tuyết phủ
Hãy đi lên bằng đôi bàn chân nhỏ
Vượt đường xa, ta lội suối trèo non
Đạp tầm thường lũ giả dối bon chen
Ta vững bước...
Đường mở ra phía trước...