CON NỢ MẸ
Con nợ mẹ cả bốn mùa đầy đủ
Chiều hoàng hôn sợi nắng rủ bên thềm
Con nợ mẹ những trống vắng hằng đêm
Ai nâng giấc khi trở trời, trở gió
Con nợ Mẹ cả bao điều rất nhỏ
Khi Mẹ buồn hay mệt mỏi ốm đau
Con không bên mà mẹ chẳng âu sầu
Con xin lỗi! Ngàn lần con xin lỗi!!!
Thân gái theo chồng, mỗi lần về đều vội
Chưa kịp hỏi thăm đã quá ngọ qua trưa
Con thầm ước mong trở lại ngày xưa
Về bên Mẹ, làm đứa con hiếu thảo...
Giờ nợ Mẹ cả mùa Xuân tần tảo
Mùa Hè nồng với ngàn vạn bão giông
Mùa Thu về với nhung nhớ chất chồng
Mùa Đông đến với từng đêm hiu quạnh...
Ở nơi xa con ngày đêm canh cánh
Thương Mẹ nhiều mà chẳng biết làm sao
Cả đời này con chỉ một ước ao
Mong Mẹ khỏe an nhiên cùng con cháu.
HN 8/3/2019
TG MaiLan