Còn mãi ân tình

Tháng mười một đã về trong sắc trắng của cúc họa mi dịu dàng trên phố. Họa mi xinh xắn, nhỏ nhắn, tinh khiết, nhưng lại rất đỗi hữu tình trên những gánh hàng hoa xuôi ngược của các cô, các chị, các bà. Lòng tôi bỗng rưng rưng nhớ tới những ngày tháng, khi còn là cô học trò trong trẻo, vô ưu tràn ngập tiếng cười. Tôi nhớ mãi ân tình mà tôi may mắn được đón nhận từ các Thầy Cô giáo thuở nào…


Người đầu tiên “vỡ chữ” cho tôi chính là mẹ. Bà kiên nhẫn dạy con gái nhỏ từng nét bút, dạy bảng chữ cái, chữ số trước khi vào năm học đầu tiên. Sáng mùa thu phảng phất heo may, mẹ dắt tay tôi đến trường vào ngày khai giảng. Tôi run run nắm vạt áo mẹ chẳng muốn rời. Cô giáo tên là Lương mỉm cười trìu mến đón tôi xếp hàng vào lớp. Thế rồi từ đó, tôi được gặp biết bao thầy cô giáo qua từng cấp học.


Năm học cuối cùng của tuổi học trò, thầy giáo chủ nhiệm đã viết trong cuốn lưu bút của tôi: “Thầy biết, em có dự định khác cho kỳ thi đại học nhưng hãy nghĩ về lời khuyên của thầy trong việc chọn trường nhé. Em có định theo đuổi đam mê với con chữ không? Con đường văn chương vốn không dễ dàng, nhưng thầy tin, em sẽ trưởng thành trong nghiệp viết”. Tôi vẫn đi theo con đường mình đã chọn và cũng có chút thành công nhất định. Nhưng thật kỳ lạ, sau nhiều năm bươn chải, lăn trôi trong vòng xoáy mưu sinh, vào đúng thời điểm bất ngờ nhất, nghề báo đã chọn tôi. Phải chăng, những lời lưu bút của thầy giáo năm nào như một sự báo trước về công việc của tôi.


Tôi bước vào nghề báo khi tuổi không còn trẻ nên có đôi chút bỡ ngỡ. Đến giờ, tôi mãi nhớ sự hướng dẫn chân tình từ những người đồng nghiệp trong ngày tháng đó. Họ chính là “thầy” của tôi trong nghề báo.


Người thầy văn chương của tôi là cố nhà văn Tuấn Vinh. Ông sinh ra và lớn tên tại Hà Nội. Có lẽ bởi vậy, nên ở ông có sự bặt thiệp, tinh tế của người Tràng An. Với những bài viết về Hà Nội của tôi, ông cẩn trọng trong từng con chữ khi duyệt bài viết trước khi đưa đăng báo. Mỗi lần ngồi vào bàn viết, tôi luôn nhớ đến lời khuyên của ông: “Cháu phải gắng giữ chất văn riêng có của mình nhé”.


Nghề viết của tôi còn có những người thầy đặc biệt, đó là bạn đọc. Tôi luôn trân trọng và mãi nhớ lời nhận xét của các bạn đọc theo dõi bài viết của tôi từ những ngày đầu tiên. Có những bạn đọc cách xa nửa vòng trái đất, lệch múi giờ nhưng vẫn đọc thật chậm, nhận xét, tương tác mỗi khi tôi có bài đăng. Vâng, chính văn chương đã cho tôi có thêm nhiều người bạn mới đồng điệu về tâm hồn và những lời nhận xét của bạn đọc là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.


Cuộc đời luôn có những xoay chuyển bất ngờ. Khi gia đình tôi gặp biến cố, đã có thời điểm, tôi phải rất chật vật xoay sở để kiếm đủ mức chi tiêu tối thiểu. Cô giáo chủ nhiệm của con trai đã gọi tôi đến và đề nghị miễn tất cả các khoản đóng góp ngoài học phí. Tôi quá đỗi xúc động vì tấm chân tình của cô dành cho học trò.


Cô giáo chia sẻ: “Cậu bé của chị rất có tố chất, em tin rằng, sau này bạn ấy sẽ khiến chị vui và tự hào đấy”. Quả đúng như vậy, chàng trai của tôi đã không phụ lòng tin của cô giáo và mẹ. Sau này, mỗi chặng đường thành công của con, chúng tôi đều nhắc tới cô giáo cũ năm nào.


Tháng mười một, tháng của mùa đông chạm ngõ nhưng tình thầy trò vẫn mãi sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Tình thầy trò thắp lên ngọn lửa ân tình trong trái tim mỗi người.


Vy Anh

Còn mãi ân tình
Còn mãi ân tình
Còn mãi ân tình
Còn mãi ân tình

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |