Con là tài sản quý báu, là niềm vui nhất cuộc đời Mẹ
Từ cái ngày Mẹ sinh ra con, Mẹ đã có được tài sản, của để dành lớn nhất đời cho mình. Mẹ vui không thể tả, vui đến nỗi không còn biết đến thế giới xung quanh như thế nào nữa, chỉ biết có mỗi con mà thôi! Không ai cưng con, yêu con, "ghiền" con bằng Mẹ. Cho dù sau này lớn lên con có chán Mẹ, đối xử hỗn hào, vô tâm với Mẹ, mặc cho có cả những đứa con ghét Mẹ, sống bất hiếu và đẩy Mẹ ra đường... thì con nên nhớ, con vẫn là đứa con nhỏ bé dễ thương ngày nào của Mẹ.
Chỉ cần khiến cho con vui, việc gì Mẹ cũng chịu làm. Có ai nâng niu, chiều chuộng và yêu thương con hơn Mẹ? Vậy mà mấy ai trong cuộc đời này biết nghĩ đến điều đó? Ra đời thì bị người đời chà đạp, hắt hủi, hãm hại, về nhà thì được Mẹ cưng chiều, yêu mến, chăm lo đủ điều nhưng họ nào có biết quý những tình cảm cao thượng đó của Mẹ? Nước mắt chảy xuôi...
Họ luồn cúi, nịnh bợ, lạy lục, tôn sùng người khác chứ nhất định không phải là Mẹ, mặc cho người ta đối xử tệ với họ như thế nào, và mặc cho Mẹ đối xử với họ tốt đến như thế nào. Họ xem tình thương của Mẹ là món đồ rẻ rúng, là sự tất yếu nên không hề biết quý trọng vì quá dễ để có được. Tại sao lại như vậy? Hãy biết quý thương Mẹ khi còn có thể, đừng để trăm năm lỗi hẹn với tấm chân tình của Mẹ... Đừng để mình giống như câu thành ngữ hiện đại quen thuộc mà ai cũng biết: "Có không giữ, mất đừng tìm!"