Con gái Hà Giang
Là con gái tuổi chưa tròn đôi tám
Nét thơ ngây chưa một chút ưu phiền
Dáng dịu hiền em như một nàng tiên
Tuổi mới lớn em đến trường mỗi sáng
Đôi mắt hiền và nụ cười tỏa nắng
Thương mẹ nghèo phải vất vã bôn ba
Vai áo sờn mồ hôi ướt lưng cha
Em ráng học và đỡ đần giúp mẹ
Đâu như nghe có tiếng người khe khẻ
Đừng bắt em làm người lớn nghe anh
Như con chim nhỏ đậu ở trên cành
Xin đừng hãy làm chi em hoảng sợ
Dẫu vẫn biết là bạc vàng cám giỗ
Lời ngọt ngon là gác tía lầu son
Cuộc sống bây giờ luôn tính thiệt hơn
Thì xin hãy đừng làm em ngã gục.
- Nguyễn Ngọc Vạn -