Con đường đất ngày xưa
Có những nẻo đường dẫn ta về với những ngày xưa yêu dấu. Ta mong một lần được về lại đường xưa. Đâu đường đất ra ruộng lúa, nương khoai, hai bên bờ mương mươn mướt cỏ biếc xanh. Đâu con đường ta qua mỗi sáng, mỗi chiều? Con đường đất thuở xưa giờ chỉ còn trong hoài niệm.
Nhớ một thuở yêu thương. Nhớ biết bao kỉ niệm. Một thời tuổi thơ trong gian khó nhưng vẫn lung linh rực rỡ sắc màu.
Có những buổi hoàng hôn chị em tôi men theo con đường mòn mà ngóng trông bóng mẹ. Trời đã nhá nhem khó thấy rõ mặt người. Ai như mẹ tôi kia. Trên vai đôi quang gánh lắc lư theo bàn chân bước. Mẹ gánh đất trồng sắn, trồng khoai để các con thêm no bữa. Còn cha lại trồng hoa cho con ngắm mỗi bình minh.
Nhớ làm sao con đường mòn hai đứa em tôi, một gái, một trai tất tả chạy về khi nghe tin chị gái học xa về thăm nhà trong chiều đông giá rét. Nỗi nhớ những ngày xa khiến em khát khao gặp chị. Gánh cỏ tuột mấy lần, rơi nón có hề chi! Con đường như xa thêm còn ngày găp mặt lại rất gần. Là niềm vui của tình thân trong ngày đoàn tụ. Đó là con đường của hạnh phúc, thương yêu.
Có một con đường đất chỉ một lối mòn nhỏ bé dẫn chị em tôi đến luống khoai ở cồn Cu Thị. Sau buổi học ba chị em đi đào khoai về kịp hấp bữa cơm chiều. Có lúc gạo hết rồi, mẹ luộc những củ khoai nhỏ và non. Khoai màu trắng tinh khi tôi rửa sạch. Khoai này ăn chẳng cần bóc vỏ( Bởi cũng chẳng thể nào bóc nổi vỏ đâu).
Còn mãi trong tôi con đường mòn ngoằn ngoèo qua nhà ông Hiệp. Bước qua bờ rào lông chông mấy cành tre nhỏ, có con đường ven theo lũy tre. Con đường dẫn chúng tôi đến lũy tre vang, tre hỏa...um tùm ở Nương Đình. Nơi ấy là cả một trời kỉ niệm của tôi và những người bạn thân yêu. Trưa hè, chúng tôi í ới gọi nhau đi quét lá tre về đun nấu. Đứa mang bì, đứa xách chổi, đứa mang sọt, mang bu...Đi quét lá tre mà vui như đi hội. Mặc trưa hè nồm nam cơn gió thổi. Xào xạc bờ tre, tre đang hát ru người...Bì, sọt đã đầy, ai cũng nở nụ cười tươi. Lá tre theo lối mòn cùng chúng tôi về bếp. Nấu nước, nấu cơm bằng lá tre kiếm được. Cũng có khi nấu giúp mẹ nồi cám lợn to đùng từ những lá tre. Ta gọi đó là con đường của tấm lòng thơm thảo, biết chia sẻ nhọc nhằn với mẹ cha của những đứa con yêu.
Nhớ con đường đất lầy lội, trơn trượt trong những ngày mưa. Trẻ con làng tôi đi học trên con đường đất . Chân bám đất mà đi. Lũ chúng tôi bám trường để mong một ngày mai vươn khỏi những lũy tre làng, mơ đến trường chuyên và giảng đường đại học. Con đường đất đã chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ nghèo ở một làng thuần nông, quanh năm quen với bờ tre, ruộng lúa...Và trong giấc mơ tôi thấy mình dạo bước trên con đường rộn rã tiếng còi xe.
Đã xa rồi một thuở ấu thơ bên gia đình, bên bạn bè dấu yêu, bên cô thầy kính mến. Có cách nào không để ta được trở về với những ngày xa ấy. Con đường nào dẫn bước ta về lại ngày xưa? ...Nơi ấy có con đường chở đầy tình yêu thương vẹn nguyên của mẹ cha, đưa ta đi qua những tháng năm nhọc nhằn và gian khó. Con đường ấm áp tình gia đình, bè bạn với thầy cô.
Con đường thuở ấu thơ tôi vẫn mãi kiếm tìm. Đâu con đường đất in bàn chân trần ta bước ? Dẫu hôm nay những con đường bê tông thênh thang dẫn bước ta vẫn mong một lần được về với con đường của những tháng ngày xa!
Xoan Vương