Cổ tích mùa đông
"Cho tôi về thăm lại tuổi thơ
Khi bụi thời gian đã phủ mờ ngõ vắng..."
Tôi đã lạc vào thế giới cổ tích của tuổi thơ thật tình cờ khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về khắp các nẻo đường Hà Nội. Cũng là lúc tôi chia tay Thủ đô để trở về miền đất phương Nam đầy nắng và gió. Cái se lạnh của ngày đầu đông không lạnh, nhưng cũng đủ để mỗi người khoác thêm cho mình chiếc áo ấm nhẹ, rất riêng của mùa đông...
Tôi về thăm lại khu tập thể cũ mà gia đình đã từng sống ở đó trong suốt thời niên thiếu. Không còn dấu vết gì của ngày xưa yêu dấu. Nhưng tôi vẫn nhận ra nét rêu phong của con ngõ nhỏ đìu hiu, của bức tường bao quanh sân vận động, thế giới cổ tích thần tiên của tuổi thơ chúng tôi.
Cây xà cừ ngày xưa vẫn còn đó, già nua, cũ kỹ. Chạm tay vào lớp vỏ xù xì, thô ráp, tôi chợt rưng rưng nhận ra, đằng sau những vết cứa mờ của thời gian, vẫn lấp lánh một dòng nhựa sống tràn trề. Cây xà cừ già vẫn bền bỉ qua những tháng năm thăng trầm, vươn cao những vòm lá xanh sẫm đón ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Thật kỳ lạ, những sợi tơ hồng quấn quanh thân cây vẫn vàng óng trong nắng sớm, như chào đón bước chân tôi trở về với thế giới tuổi thơ...
Tôi như đi lạc trong con ngõ ngày xưa, nơi có bức tường tuổi thơ chúng tôi hay khắc tên và chơi những trò nhảy dây, ô ăn quan...Bức tường huyền thoại ấy giờ không còn nữa. Thay vào đó là cánh cổng rộng của một ngôi nhà mới, có bụi dây leo phủ quấn quanh tường, thả rơi những nụ hoa tầm xuân hồng thắm, đưa mùi hương ngan ngát ru tôi vào những ký ức ngọt ngào rất thơ...
Con đường tới trường, sân vận động, ao công đoàn và những dãy nhà ngói cũ trầm tư...ru tôi bềnh bồng, mơ màng như trong một cuốn phim cổ tích có thực...Những hàng lau trắng cao vút, những ruộng rau xanh mướt trổ hoa tím mơ, sân cỏ mênh mông nơi chúng tôi thường hay bắt châu chấu khi tan học...Tất cả giờ đã thay bằng lớp cỏ nhân tạo êm ái, nhưng vẫn phảng phất đâu đây mùi thơm ngai ngái dịu nhẹ của hương cỏ khô trong ký ức tôi...
"Gió đông khẽ về...
Thả rơi những nụ hồng man mác
Tôi lại thấy mình như trẻ thơ...
Đi lạc...
Trong ngõ vắng tuổi thơ..."
Cảm ơn cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã đưa tôi trở lại thế giới cổ tích tuổi thơ, dù chỉ một khoảnh khắc rất vội, rất mong manh...
Dư âm của giấc mơ ấy vẫn thật ngọt ngào, êm dịu khiến tôi như muốn được vùi đầu vào giấc ngủ đầu đông ấm áp, mơ màng...Như cô bé ngày xưa ngủ nướng trong chiếc chăn bông mẹ vẫn thường ủ ấm suốt tuổi thơ, khi gió mùa đông bắc lạnh lùng sang...
Hoài Phương