Có những nỗi đợi chờ...
Vốn dĩ cuộc sống này quá ngắn ngủi cho những nỗi đợi chờ và những cuộc hẹn không bao giờ tới hay những lần chờ không bao giờ kết thúc đều không mang lại điều chi hạnh phúc. Tất cả chỉ có duy nhất niềm nhớ nhung mỏi mòn rồi chất chứa sâu vào lòng những câm nín mà thôi. Im lặng rồi lại im lặng, nối tiếp nhau là những chuỗi dài tháng ngày không trách cứ, không than van. Duy chỉ có trái tim biết điều chi vẫn không thôi thổn thức trong mỏi mòn của yêu thương đang theo tháng năm hao gầy.
Người đôi lần hứa hẹn, tôi cứ ngây ngô chờ mong. Rồi thời gian qua, người nào có nhớ. Tôi cứ lặng lẽ đi qua những điều người quên lãng, tôi cứ âm thầm từng đêm vỗ về giấc ngủ trong đêm tịch liêu để chẳng nhớ đến những lời người hứa thêm nữa. Tôi ru mình trong giấc mộng dài đơn độc. Khi người cao hứng liền hứa những điều khiến tôi vui lòng, tôi dù biết rốt cục lời nói kia cũng không có nhiều cơ hội thành hiện thực nhưng không tránh khỏi vui mừng. Dẫu biết chẳng là điều để bản thân bám víu nhưng làm sao cấm cản con tim rung lên vì hân hoan, hạnh phúc. Tôi cũng như bao kẻ khác, cũng rung cảm trước những thương yêu, cũng mong nhớ, cũng biết sầu muộn. Người nói rồi quên, người hứa rồi thôi. Rồi người quên, người chẳng nhớ. Rốt cục, chỉ có tôi là người khắc sâu vào lòng những điều khiến bản thân cảm nhận những điều ngọt ngào dù chẳng khi nào thành hiện thực. Khi tôi còn nhung nhớ những lời ngày ấy thì người quên rồi bởi đang say trong niềm hạnh phúc riêng người. Nào có bận lòng chi một lời nói. Thôi thì tôi chẳng trách, thôi thì tôi chẳng nặng lòng ưu phiền. Vẫn biết là thế, vẫn hiểu tình đời là thế nên không u hoài một nỗi cho đời thêm đa đoan. Trong khi người nói, lòng này cũng chắc phần nào đều không thể thực hiện. Vậy mà cứ cười vui, cứ lộ vẻ vui mừng trên nét mặt cho người an tâm. Người an tâm rằng tôi sẽ chẳng muộn phiền thêm nữa, an tâm rằng tôi đây dễ dàng hài lòng với những niềm vui bé mọn như thế! Ừ, bé mọn như thế.
Ấy thế là người lãng quên tôi những khi vui, người bỏ quên tôi những khi say trong những niềm hân hoan khác, người bỏ lại tôi trong những chuyến đi của người. Tôi rốt cục là bị bỏ lại, là bị lãng quên một cách dễ dàng đến thế! Dễ dàng, thật sự dễ dàng.
Cuộc đời không dành cho những sự đợi chờ. Tôi cũng đi, tôi đi trên con đường đã chọn với những bước chân về hướng không có người. Người chẳng muốn tôi rời bỏ, người muốn tôi ở bên. Có chăng chút nào là ích kỷ khi chỉ có người được quyền rời bỏ những yêu thương, quên đi những lời hứa và lãng quên một con người vẫn hàng ngày sống giữa đời này?
Nơi tôi đến không hẹn trước với ai, tôi chọn lối riêng cho mình thì có chi là bỏ lại ai hay lãng quên ai. Tôi còn chẳng trách một lời khi người hứa rồi quên lãng. Người quên tôi như tôi vốn dĩ thuộc về miền thất lạc nào đó không hề có thực. Có chăng là quá bất công cho tôi?
Thôi thì tôi chẳng trách người, tôi cũng không mang nỗi niềm oán hờn điều chi, không mang thêm hờn dỗi về ai hay điều chi nữa. Vốn dĩ là như thế, tôi với người vốn chỉ có thể. Không thể nhiều hơn nhưng đôi lúc sẽ lại vơi đi phần nào thương nhớ. Ừ, tôi cũng chẳng biết những phần vơi đi là điều chi và những phần thay thế sẽ là gì. Có lẽ những đợi chờ và nhung nhớ từng có, tôi nay đã mang vào cất kỹ nơi nào trong phần ngăn tim bí mật. Đời này chỉ còn những bình yên, những an nhiên và không còn trách cứ. Dù đôi lúc tôi cũng muốn bản thân trở nên phẫn nộ với người. Ấy vậy mà, những phần oán trách, những phần uất ức ấy nay chẳng còn tìm thấy nơi nào. Có lẽ, trong những mỏi mòn chờ đợi chúng đã hóa cát bụi rồi chăng.
Một lần tôi đã lãng quên, đổi lại là vạn lần lời nói kia chỉ có thể theo gió cuốn đi xa, xa mãi, xa mãi nơi tôi…
Carmen