Có những ngày nỗi nhớ thật lạ!
Có những nỗi nhớ kéo rất dài và đậm rất sâu.
Có những nỗi nhớ lại nhẹ nhàng đến và đi như những cơn mưa bất chợt
Có những nỗi nhớ tan nhanh trong nhạt nhòa miền ký ức.
Có những nỗi nhớ dù đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên.
Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy! Đã có ai từng nhớ một người đến “điên đảo”, rằng trong lúc trái tim đang yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, chỉ cần một tin nhắn gửi đến từ số điện thoại của người ấy là dường như mọi nỗi buồn đều theo gió đến một nơi rất xa như chưa từng tồn tại, rằng những lúc cô đơn, tủi thân nhất dù có cách xa hàng trăm ki-lô-mét cũng chỉ muốn chạy thật nhanh đến mà ôm, mà nằm trọn trong vòng tay, mà thủ thỉ, mà nhận được sự vỗ về…. Nỗi nhớ chẳng chịu nằm yên!
Khi mới yêu, ai mà lại không nhớ đến người yêu thương, dường như lúc nào hình bóng của người con gái ấy cũng ngập tràn trong suy nghĩ. Một ngày mới bắt đầu, đôi mi chưa kịp hé để đón nhận những tia nắng ban mai thì lý trí lại nhanh hơn một bước chẳng chịu để bóng hồng ấy ngoài suy nghĩ, trái tim cũng chẳng chịu nằm yên khi cứ đập loạn lên vì đôi môi, vì ánh mắt, vì nụ cười của ai…Lại có những lúc tủm tỉm cười một mình giữa phố xá đông người, là lúc anh nhớ về em, nhớ những lần mình nắm tay nhau, hồn nhiên, vui vẻ mà chẳng thể nào quên. Một ngày khép lại, chúng ta ở hai nơi khác nhau, làm những công việc khác nhau, suy nghĩ về những điều chẳng giống nhau, nhưng chúng ta luôn đi ngủ chung một giờ, luôn nghĩ về nhau trong những giấc mơ thật đẹp.
Những năm tháng yêu nhau, chúng ta luôn dành cho nhau những vị trí quan trọng trong trái tim đối phương, chỉ có điều nỗi nhớ đã không còn được mãnh liệt, da diết như ngày mới bắt đầu. Bởi có lẽ, ta đã quen với suy nghĩ có một người đặc biệt trong cuộc sống của mình, bởi nỗi nhớ đã trở thành thói quen, một điều gì đó hiển nhiên mất rồi. Cho dù có bận rộn với công việc, với cuộc sống hối hả tất bật bên ngoài thì trong guồng quay đó chỉ cần hình bóng em vẫn nằm đâu đó trong suy nghĩ anh, chỉ cần trái tim em vẫn có lần rộn ràng vì nhớ đến anh, chỉ cần ta vẫn nhớ về nhau…
Có những ngày nỗi nhớ thật lạ….
Thế nhưng em biết không? Trải qua bao tháng ngày nỗi nhớ nằm yên hay đôi lúc ngủ quên trong suy nghĩ anh, thì lại có những ngày nỗi nhớ thật lạ. Bởi anh nhớ em rất nhiều!
“Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu?” – Anh không biết nữa. Chỉ biết rằng bao nhiêu thứ trên đời chẳng thể đếm hết được nỗi nhớ trong lòng anh. Một năm có 4 mùa, chúng ta gặp nhau được mấy lần ít ỏi, mỗi lần cũng chỉ là thoáng qua trong chốc lát, chỉ kịp chạm ánh mắt, chạm đôi tay, chạm bờ môi…rồi lại phải rời xa trong nỗi nhớ nhung khôn tả. Dù là tiết trời xuân se lạnh cũng cảm thấy sao buốt giá trong lòng, dù là mùa thu mát mẻ với cơn gió luồn qua tóc em nhẹ nhàng mà sao thấy quạnh vắng, đìu hiu…Dường như mọi thứ ngoài kia đâu đâu cũng là hình bóng em, là ánh mắt, là nụ cười em. Những lúc chia xa ấy sao lòng anh buồn đến khó tả, nước mắt trực rơi, mọi thứ trong cách nhìn của anh đều nhuốm màu buồn vì thiếu vắng em. Em có biết?… Những lúc như thế chỉ mong sao thời gian ngừng trôi chảy, bánh xe ngừng chạy mãi, con đường đừng tiến về phía trước để lại em ở phía sau xa ấy. Những lúc như thế chỉ mong sao có được cỗ máy thời gian của Đoremon để bước qua cánh cửa diệu kỳ là có thể gặp được em, được nhìn thấy em, được ôm em trong lòng…Những ngày như thế, suy nghĩ anh chỉ có thể nghĩ về em mà chẳng thể nghĩ đến việc khác, những ước muốn, những “giá mà” lại bắt đầu xuất hiện trong đầu anh.
Nhưng cuối cùng bao nhiêu nỗi nhớ trỗi dậy vào những ngày bất chợt ấy giúp anh hiểu được rằng anh nhớ em thật nhiều và yêu em biết bao nhiêu! Dù những ngày nỗi nhớ đến thật lạ ấy khiến anh buồn nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm nhưng có lẽ sẽ chẳng thể quên được bởi qua những ngày ấy nỗi nhớ của anh lại nhiều lên một chút!
Có những ngày nỗi nhớ thật lạ!
Rằng một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây nhưng anh không biết là một ngày xa em lại bằng một thế kỷ.
Tâm Duyệt