Chuyện Tình Hoa Tigon
Một loài hoa phớt hồng! Huyền thoại
Đẹp như tranh chẳng ngại gió ngàn
Tigon lũng lẳng trên giàn
Đông đưa theo gió, chẳng màng thế nhân
Loài hoa dại muôn phần kiều diễm
Nụ hồng tươi tô điểm cho đời
Lung linh trong nắng hồng tươi
Nhìn hoa như mĩm nụ cười hữu duyên
Ngày xưa đó! Hương nguyền hò hẹn
Nguyện trăm năm không thẹn với lòng
Bây giờ! Xôi hỏng bổng không
Tình kia phai nhạt như dòng thời gian
Ta về nhặt xác tàn hoa cũ
Để thấy lòng héo rũ như hoa
Bỗng dưng nước mắt nhạt nhòa
Quả tim rướm máu như là Tigon.
Thơ: Mai