Chuyến tàu tuổi trẻ
"Đóa tường vi người ta đặt vào lòng bàn tay đến cuối cùng sẽ trở thành một vệt màu sáng trong kí ức. Mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta, đều tham dự cùng ta, đồng thời cuối cùng tạo thành bản thân ta.”
Chuyến tàu của tuổi trẻ chầm chậm lăn bánh, đưa con người ta tới những miền đất xa xôi và mới lạ mà hành trang mang theo bên mình chỉ vỏn vẹn khoảng trời thanh xuân dài rộng cùng nhiệt huyết trong tim đang rực cháy. Đoàn tàu không ngừng tiến về phía trước, vượt qua miền hoang hoải của tuổi trẻ chông chênh, vươn tới niềm khát vọng được sải cánh bay cao đang âm ỉ từ tận sâu dưới đáy lòng. Khung cảnh không ngừng chuyển biến, xuyên qua những đồng thảo nguyên xanh mướt, bao trùm bởi ánh chiều tà rực đỏ lúc hoàng hôn, cơn gió cuốn theo hương hoa cỏ dại khẽ thổi tung mái tóc. Trên chuyến tàu chất chứa những hoài bão và ước vọng ấy, tôi tìm thấy những con người cũng mang trong mình sức sống và khát khao mãnh liệt một lòng hướng về tương lai đang đón chờ phía trước. Lưu lạc và gặp gỡ, những con người cùng chung một chí hướng đồng hành với nhau trên một chặng đường. Từ những người xa lạ lại hoá quen thân, ta cùng bầu bạn, cùng sẻ chia, cùng gắn bó. Tưởng chừng những năm tháng tuổi trẻ ấy chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa khi trên con đường chênh chao và vụng dại, có những người cạnh bên cùng ta vươn mình khám phá thế giới muôn màu kì diệu, cùng ta chập chững bước từng bước trưởng thành.
Từng ngày rồi từng tháng, chuyến tàu ấy cứ đều đặn lăn bánh mãi như chẳng hề có điểm dừng phía trước. Những hành khách trên chuyến tàu cùng ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa. Tia nắng le lói khi mặt trời ló rạng mỗi sớm mai, cánh đồng hoa rực rỡ đang trong kì nở rộ, bầu trời xám xịt và u ám trước đêm giông, ánh sáng chiếu rọi cuối đường hầm tăm tối. Bức tranh muôn màu muôn vẻ của thế giới cùng hình ảnh người bạn đồng hành còn kề cạnh đều thu lại trong ánh mắt, tưởng như chẳng thể nào xóa nhòa hay thay đổi theo dòng thời gian trôi mãi.
Chặng đường cứ vậy mà bước tiếp với những người bạn vẫn cạnh bên. Ta cùng nhau san sẻ những bất hạnh và đớn đau, xoa dịu từng mảnh tâm hồn đang vụn vỡ, kề cạnh qua những đêm dài tăm tối tưởng như chẳng thể tìm được lối ra. Ta chia chung niềm vui và hạnh phúc, thấu hiểu những nỗi niềm tâm tư vốn chẳng thể thốt nên thành lời. Con đường trưởng thành chênh vênh và lạc lối, cậu kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn của bi thương và bế tắc, nắm tay nhau nhìn về tương lai mà đeo đuổi thứ ánh sáng từ tận sâu thẳm trái tim đang dẫn đường chỉ lối. Cuộc đời dường như chẳng khó khăn tới thế bởi ta luôn có nhau kề cạnh. Trong những tháng ngày tuổi trẻ ấy, tôi tìm thấy cậu, cậu tìm thấy tôi. Vừa khéo, chúng ta tìm thấy nhau trên chặng đường này, may mắn cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân như thế. Tôi cứ ngỡ đoàn tàu sẽ không ngừng lăn bánh tiến về phía trước, cứ ngỡ chuyến hành trình sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi rất muốn cứ mãi ở bên cậu ngay cả những tháng ngày về sau nữa, năm này qua năm khác.
“Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.” (Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi)
Chặng đường nào cũng sẽ có điểm dừng, đoàn tàu rồi cũng tới trạm ga. Kẻ đến người đi, ai ai cũng có một hành trình phía trước cho riêng mình. Tiệc tàn người tan, gặp gỡ nhau trên giao lộ vốn đã là một duyên phận đẹp đẽ. Chúng ta chỉ có thể ngồi cùng một chuyến tàu trên một chặng đường ngắn ngủi rồi mỗi người một hướng mà rời đi, theo đuổi giấc mộng của riêng mình. Cậu ở bên tôi trong những ngày tăm tối nhất và chứng kiến cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cậu lấp đầy những tháng ngày tuổi trẻ của chúng ta bằng những kí ức và kỉ niệm trân quý tưởng chừng chẳng thể nhạt phai. Tôi cảm kích và biết ơn vì đã có cậu trên một chặng hành trình đã qua ấy. Để rồi giờ đây, khi ta chẳng thể tiếp tục sánh bước bên nhau nữa, đó vẫn là sự hiện diện tốt đẹp và đáng quý mà chẳng thể nào thay thế bởi bất cứ một điều gì khác. Ta đã dành trọn tấm chân tình để đối đãi và khi giờ phút chia li đang kề cận, mỗi người chúng ta cũng không cần quá đau lòng. Bởi thế giới có chúng ta của ngày ấy sẽ không bao giờ biến mất. Ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi, dưới những cánh hoa đang rơi xuống, trong chiếc hòm kí ức được cất giấu hay giữa dòng chảy bất tận của thời gian. Sau lưng chúng ta là một khoảng thanh xuân nhuốm màu kí ức, nơi đó có tôi, có cậu và có tất cả chúng ta.
“Bạn tốt tựa như những vì sao. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải nhìn thấy họ nhưng họ sẽ luôn ở đó.”
Chúng ta đều đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của riêng mình. Chẳng ai có thể gắn bó bên nhau mãi trên chặng đường đời dài rộng đang nghênh đón. Dẫu vậy, dù ta chẳng còn chung một lộ trình phía trước, chẳng còn ở nơi vừa ngoảnh mặt đã có thể nhìn thấy nhau, chẳng còn vai kề vai mà sánh bước như quá khứ đã từng, tôi sẽ luôn nguyện cầu mọi điều bình an nhất dành cho cậu. Tôi tin rằng những tình cảm chúng ta dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ biến mất mà chỉ gói gọn lại cất vào góc nhỏ trong tim. Dẫu cho khoảng thanh xuân ngông cuồng mãnh liệt có nhau không còn nữa, tất cả cũng đã trở thành một miền kí ức đẹp đẽ về những con người của tuổi trẻ nhiệt huyết ta cùng trải qua. Mỗi người chúng ta đều hãy cố gắng sống thật tốt cuộc đời của bản thân mình, mỗi ngày đều vui vẻ an yên, mỗi ngày đều không ngừng nỗ lực và cố gắng. Mong rằng tất cả chúng ta đều kiên cường và can đảm.
Thời gian như ánh mặt trời, lọt qua kẽ tay chỉ trong nháy mắt. Một thoáng thanh xuân có cậu đã trôi qua như thế. Giờ đây, khi nhìn lại một quãng thời gian tươi đẹp đã qua ấy, tôi càng thấy may mắn biết mấy khi tôi có cơ hội gặp được mọi người. Có gặp gỡ ắt sẽ có phân li, thuận theo tự nhiên, không trói buộc. Chia tay không phải là kết thúc mà là hứa hẹn của một cuộc tương phùng đẹp đẽ trong tương lai phía trước. Hãy gặp lại nhau vào mùa xuân hoa nở nhé.
Tác giả: Mia